Lê Hoa Mật – Chương 13-15


Chương 13

Tần Tô tay cầm đóa hoa lê trắng chậm rãi đi ở trên đường, trong đầu hiện ra dáng người xinh đẹp của Thủy Đào Nhi, khuôn mặt như thiên tiên cùng vòng eo nhỏ nhắn, còn có tính tình quật cường nhưng lại lộ vẻ phục tùng mềm yếu, có thể nói không gì không kích khởi dục vọng chinh phục của nam nhân, nhưng hắn nhìn thấy một mỹ nhân như vậy nằm ở trên giường mà cảm giác gì cũng không có, chỉ có bình tĩnh.

Vậy nghĩa là gì chứ?

Hai chân đã nói lên đáp án.

Bất tri bất giác hắn đã từ Phượng Dương thành đi đến phía bên kia thành, khi đi đến nơi thì hoàng hôn đã buông xuống, một gian nhà tồi tàn dưới ánh trời chiều càng thêm phá lệ cô đơn.

Phải giết y! Y là tai họa, là tai họa mê hoặc tâm trí! Chỉ có khiến y vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế gian thì mình mới có thể khôi phục lại bình thường! Hắn không cần một người uy hiếp, càng không cần một kẻ ngu si uy hiếp hắn! Thế nhưng. . . Hắn luyến tiếc, Hòa Sanh chính là lê hoa, hắn muốn uống nhưỡng mật của y, muốn y dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại đấm lưng nhu chân cho mình, muốn y mỗi ngày dùng thanh âm trong trẻo nói ở bên tai…Đúng rồi! Có thể đem y nhốt ở trong nhà, vĩnh viễn để y làm nô tài, cả đời cho y làm trâu làm ngựa trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn! . . . Thế nhưng. . . này cũng không được, hắn sợ những giọt lệ nóng hổi của Hòa Sanh, chúng khiến cho hắn cả người khó chịu muốn chết. . . Làm sao bây giờ.

Đương lúc đấu tranh giữ dội thì liền thấy một người từ trong phòng đi ra, kinh ngạc nhìn theo ánh trăng đã rọi lên đỉnh núi, từ nơi Tần Tô đứng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, tái nhợt cùng suy nhược.

Nhất thời toàn thân kêu gào chỉ duy nhất một ý niệm: áp đảo y, đúng rồi, đi tới áp đảo y! Dùng hết các loại biện pháp khiến y không bao giờ ly khai mình, đúng rồi, Tần Tô ta muốn kiểu người nào mà không có được, sao có thể chỉ vì một tiểu ngu si mà bất bình, chờ hắn hưởng được cực lạc khoái cảm từ người nọ thì còn sợ y không chịu đi theo sao, đi tới. . . Áp đảo y. . . Ăn thật sạch sẽ. . .

Hòa Sanh thu thập trong phòng xong thì liền đi ra hưởng chút gió trời, không biết Tần Tô ngày hôm nay bị làm sao, đang êm đẹp tự nhiên phát giận, liệu có phải sau này hắn sẽ không tới nữa không? Hắn nói còn có việc muốn làm. . . Là chuyện gì mà gấp như vậy. . . Sẽ không là chuyện nguy hiểm gì chứ?

Miên man suy nghĩ thì đột nhiên hai bên hiện lên một đạo bóng đen, rồi một thân thể nóng hổi từ phía sau dựa vào, một đôi cánh tay hữu lực ôm chặt lấy y.

Tiểu linh hồn của Hòa Sanh bị dọa một trận, liều mạng giãy dụa nhưng không thể động đậy một chút mảy may.

“Ô. . . Ai? !”

Người phía sau tuy xuất hiện đột ngột nhưng cũng không thực sự tổn thương mình, ngược lại cứ như vậy đứng đờ ra.

Hòa Sanh giãy dụa một hồi phát hiện không hề tác dụng, trong lòng cực kì kinh hãi, xúc cảm ấm áp do người nọ dính sát vào mình truyền tới, Hòa Sanh ngửi thấy khí tức trên người hắn liền thấy hình như rất quen thuộc. . .

“Tần. . . Tần Tô?”, y không dám khẳng định, bởi vì … trong mùi hương quen thuộc này còn kèm theo một loại vị đạo ngọt ngào tinh mịn khác.

Thân thể kia chấn động, tiện đà truyền đến bên tai một đạo thanh âm ẩm ướt nhiệt nhiệt.

“. . . Cứ ở yên như vậy một chút. . . Đừng nhúc nhích. . .”

Tần Tô chăm chú ôm lấy Hòa Sanh như muốn đem toàn bộ mảnh lưng gầy yếu của y nhập vào trong ngực, đại não trống rỗng, các loại tình hình vừa nghĩ ban nãy đều bay đến chín từng mây, hắn chỉ biết là lúc này tim mình đang đập cực nhanh, phảng phất lập tức sẽ không thể khống chế được một vọt ra nhập vào trong người Hòa Sanh, rung động cùng với tim y.

Hòa Sanh nghe được Tần Tô thở hổn hển không nói một lời liền trong lòng lo lắng.

“Làm sao vậy. . . Xảy ra chuyện gì sao?”

Nửa ngày sau Tần Tô mới ôn nhu nói:

“A Sanh, ta chưa bao giờ hỏi qua ngươi. . . Ngươi thích cái gì. . . ?”

Hòa Sanh ngẩn một chút rồi nhẹ nhàng đáp:

“. . . Ta. . . Thích hoa sơn trà trên núi … hồ điệp bay lượn. . . nhìn rất đẹp, thích cải thìa dài cùng rau chân vịt nho nhỏ. . . Còn có. . . Thích nhất nương cùng. . đại bạch miêu ở nhà Vương bà bà.”

Tần Tô cảm thấy trong lòng căng thẳng, hình như bên trong có một lỗ hỏng, có một làn gió lành lạnh cứ thế luồn qua.

“Thế. . . Ngươi muốn đi ra ngoài không, ý ta là rời khỏi Phượng Dương thành?”

Rời khỏi?

Hòa Sanh lắc đầu, y không muốn ra bên ngoài, nơi đó không có những điều khiến y quyến luyến.

Tần Tô thấy Hòa Sanh lắc đầu thì có phần luống cuống, nói năng lộn xộn:

“Vì sao? Bên ngoài tốt lắm a, có thiên sơn vạn thủy, có hồ điệp sơn trà so với nơi này càng đẹp càng đáng xem hơn, có rất nhiều rất nhiều cải thìa, rau chân vịt, còn có cải xanh ngọt, lại có thật nhiều động vật khả ái. . . Ta đều mua cho ngươi. . .”

Hòa Sanh đỏ mắt, chính là vẫn lắc đầu, đem toàn bộ thân thể dựa vào trong lòng Tần Tô, muốn đem những nơi chưa tiếp xúc giữa hai người kề vào nhau.

Ngươi là đang đuổi ta đi sao. . . ?

“Thật không. . . Ngươi không muốn ly khai nơi đây. . . Thế nhưng. . .”

Tần Tô một lúc lâu sau thì âm thầm thở dài.

Trong bóng đêm mang một chút cảm giác mát chỉ còn lại có hai con tim đập không an ổn.

Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt rồi. . .

Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt rồi. . .

Chương 14

Tiểu Đậu Tử ngáp một cái, đổ nước nóng vào bồn cho chủ tử rồi phủi đi những dải bong bóng nước. Hắn không rõ gia sao mà lại có tinh thần đến như vậy, hôm qua hơn nửa đêm mới về, cũng không ngủ mà đốt đèn chẳng biết ở trong phòng làm cái gì, thỉnh thoảng từ bên ngoài phòng lại nghe được một hai tiếng thở dài. . . Hắn có cái gì mà phải thở dài chứ? Không lo ăn không lo mặc, lại càng không buồn bực vì hơn nửa đêm còn bị người từ ổ chăn ấm áp lôi ra bắt chạy tới chạy lui. . . Đến khi bình minh mới tắt đèn không có động tĩnh, vậy mà sáng sớm cũng thấy thức. . . Lẽ nào chủ tử cũng không đi ngủ sao? Ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn gương mặt chủ tử — ngoại trừ tái nhợt ra thì không có gì kỳ quái, bất quá nói đi nói lại thì mặt chủ tử hình như bình thường cũng là như vậy. . . Vừa nghĩ vừa tự xoa mặt mình . . . hai bọng nước tím ngắt thật lớn treo dưới đôi mắt lờ mờ. . . Ai. . .

“Tiểu Đậu Tử, đợi lát nữa gọi Nhị gia tới, nói ta có lời muốn nói với hắn.”

“Ân, gia ”

Tần Tô suy nghĩ một đêm thủy chung vẫn nghĩ ly khai mới là biện pháp tốt nhất, hắn không biết nến nói với Vô Cữu thế nào cho phải, đối với cái chết của Liễu Nhi xác thực hắn không thoát được can hệ lớn lao, thế nhưng y chết cũng không phải tại hắn bảo y tìm đường chết. . . Vô Cữu tuy nói có chút xúc động nhưng bản tính thập phần thiện lương, nếu như không có người khác gây xích mích cùng ly gián thì nhất quyết không bao giờ nghĩ đến chuyện giết mình . . . Làm thế nào mới tốt. . . Giết không được không giết cũng không xong, tuy nói chính mình thật muốn đem kẻ sử kế xúi giục đi thiên đao vạn quả, nhưng cứ như vậy Vô Cữu cũng tất nhiên sẽ thêm căm hận mình, càng nghĩ thì chỉ có cách mình ly khai mới căn bản có thể giải quyết những chuyện thị phi này, đợi ba năm, năm năm sau Vô Cữu có tân ái nhân tự nhiên sẽ quên Liễu Nhi đã chết kia, bọn họ cũng có thể giống như trước vậy, thế nhưng. . . Còn cái tên đầu đất cũng không nguyện ly khai kia. . .

“Ngươi tìm ta tới làm gì?”

Tần Tô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Tần Vô Cữu, trong lòng không khỏi cảm khái, từ lúc nào đã lớn như vậy, cao như vậy. . .

“Vô Cữu. . . Ngươi khi còn bé rất khả ái, trên mặt hai khối thịt béo béo mỗi khi chạy cứ như hai tiểu diện đoàn lung lay, suốt ngày cứ đi theo sau ta gọi ca ca. . .”

“Ngươi gọi ta tới là muốn cùng ta nói những chuyện quỷ quái buồn chán này sao?”

“Đều không phải, ” Tần Tô thoả mãn thấy trên đầu đệ đệ nổi gân xanh, tâm tình rất tốt.

“Ta là muốn hỏi ngươi có thật nghĩ muốn giết ta?”

Tần Vô Cữu sửng sốt, không ngờ tới Tần Tô lại hỏi như vậy.

“Đương nhiên. . . Lẽ nào lòng ngươi không rõ ràng lắm sao. . . Ngươi đã làm chuyện gì thì chính ngươi đều biết.”

“A. . . Ta đã làm cái gì ta rất rõ ràng. . .”

Tần Tô thu hồi khuôn mặt tươi cười, mắt thẳng tắp nhìn vào con ngươi của Tần Vô Cữu, giống như muốn nhìn xuyên vào tim hắn.

“Chỉ là. . . Ngươi giết ta rồi có thể đảm bảo ngươi sẽ không hối hận không?”

Tần Vô Cữu lần này thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bình thường Tần Tô đều là như đang đùa cợt chứ chưa bao giờ giống hiện tại khí thế bức nhân, ánh mắt trong trẻo lợi hại kia nhìn chăm chăm khiến cho trong ngực hắn một trận đập dồn.

“Ta. . . Chưa từng hối hận, ngày sau cũng sẽ không hối hận.”

“Thật không. . .”

Tần Tô đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn chăm chú ngày xuân còn chưa sáng tỏ.

“Ta ngày hôm nay gọi ngươi tới chỉ là muốn nói với ngươi, làm ăn thất bại có thể gầy dựng lại, hàng hóa chọn sai thì có thể đâm lao phải theo lao, dĩ lao bổ chuyết, thế nhưng con người khi còn sống nếu như đi nhầm một bước, mặc dù sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi, có thể vãng sinh bù đắp, nhưng thứ mất đi cũng là đã mất đi, đừng trông mong tất cả có thể như lúc ban đầu, con người, phải nhìn về phía trước. Liễu Nhi của người là như vậy, ngày sau. . . ta có chết cũng là như vậy.”

“Còn có. . . Hôm nay ngươi liền nhìn ta đi trước đi, để ta cũng dụng một lần tính tình ngày đó.”

Dứt lời liền đẩy cửa ra mà đi.

Tần Vô Cữu nhìn bóng lưng rời đi của hắn hai tay hung hăng nắm hành quyền.

Ngươi thủy chung vẫn xem thường ta là một tiểu nhi chưa trưởng thành, tự cho là cái gì đều biết nhưng có từng minh bạch sở cầu trong lòng ta?

Không phải tất cả mọi người đều giống ngươi đi nhầm một bước thì đem tất thảy quên mất, thứ mất đi rồi thì tìm vật tốt hơn thay thế. . .

Ta đã không thể bước thêm được nữa!

Tiểu Đậu Tử ở trong sân quét rác, thấy Đại gia âm trầm xuất môn, chân sau mới bước ra thì từ sau cánh cửa Nhị gia liền nổi giận đùng đùng  cũng đi ra theo. Hoan hô một tiếng, đã chạy nhanh đi tìm tỳ nữ Lan Hoa của tẩy y phòng chơi đùa.

Chương 15

Hòa Sanh hoang mang lấy sương sớm đã thu thập trước đó ra, một tiếng trống trong tim càng làm tinh thần thêm kích động mà rót vào chén trà — buổi trưa hôm nay có một vị khách nhân tới, hắn nói hắn gọi Tần Vô Cữu, là đệ đệ của Tần Tô.

Hắn là thân nhân của Tần Tô sao. . . Vì sao muốn tới tìm mình. . . ? Len lén quan sát người thanh niên tuấn lãng trước mắt, trái tim Hòa Sanh hốt thượng hốt hạ.

Tần Vô Cữu nhìn chung quanh một chút căn nhà rách nát có thể nói gần sắp sụp xuống này, trong lòng kỳ quái Tần Tô, một kẻ xưa nay vốn quen sống xa hoa, làm sao có thể chịu được hơn một tháng ở nơi này, là bởi vì tiểu nhân nhi trước mặt này sao? Khúm núm đứng ở một bên, thấp thỏm lo âu rồi liên tục giảo nắm chặt vạt áo mình.

“Ngươi không cần câu nệ như vậy, ngày hôm nay ta đến chỉ là thay ca ca ta hướng ngươi nói lời cảm tạ.”

“Ân. . .”Hòa Sanh gật đầu nỗ lực thả lỏng một chút thân thể đang cứng nhắc của mình, thế nhưng không được, vẫn rất khẩn trương.

“Ta biết tính tình của ca ca ta, trong khoảng thời gian này thực sự là khổ cho ngươi rồi, hắn tại đây nhất định vừa không được tự nhiên vừa rất khó chịu đúng không? Trước ở nhà, mỗi ngày không ngủ đến lúc thái dương chiếu đến cổ nhất quyết gọi không dậy, chờ đến khi dậy lại bắt đầu giận này giận kia, không muốn tốn hơi thừa lời hay động tay động chân — giống như vậy, phải không?”

Dứt lời Tần Vô Cữu khoa trương nhếch môi khoe ra hàng răng trắng, mày kiếm xinh đẹp vì tức giận mà cũng biến thành thành hai tiểu thổ long xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hòa Sanh nhìn thấy liền nhớ tới bộ dạng ngày đó của Tần Tô ngày xưa, cảm thấy người này thật mười phần học được cả mười, vô thức liền “Xì “Một tiếng bật cười.

Tần Vô Cữu thấy y rốt cục không câu nệ như lúc đầu liền cũng cười theo.

“Ha hả, ta nói mọi người có thể tùy tiện tâm sự thì thật tốt, lúc này so với vừa nãy thật tốt hơn nhiều a.”

Hòa Sanh nhìn hắn cười đến mắt đều nheo thành một đường, so với Tần Tô thực sự là hoàn toàn bất đồng. Tần Tô rất ít khi cười, nếu cười cũng chỉ nhếch khóe miệng lên một chút. Y mỗi khi nhìn thấy hắn cười chỉ thấy là lạ, không ấm áp thân cận như con người trước mặt này.

“Sanh Nhi. . . Nếu ngươi không chê, sau đó ngươi gọi một tiếng Tần đại ca, ta gọi ngươi Sanh Nhi được không?”

Hòa Sanh đỏ mặt nhỏ giọng gọi một tiếng “Tần đại ca ” tỏ vẻ ngầm đồng ý, khiến cho Tần Vô Cữu một trận cười to.

“Di. . . ? Đây là cái gì, là hồ điệp ngươi thêu?”

Tần Vô Cữu cầm lấy một chếc khăn tay bằng vải bông ở trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt trên là một cánh bướm hòa trộn giữa sắc đen cùng sắc lục xinh đẹp vẫn còn chưa thêu xong, đường chỉ khéo léo tinh tế, giống như tranh vẽ.

“Ân. . . Là nương ta dạy . . . Trương đại thẩm nói khuê nữ của bà sắp xuất giá, cái gì đều phải thay mới nên nhờ ta xem có thể thêu hoa giúp bà không, ta. . . thích hồ điệp, vật nên mới thêu một con, vẫn còn chưa xong.”

Tần Vô Cữu vẻ mặt kinh hỉ, biểu tình liên tục trầm trồ khen ngợi.

“Sanh Nhi, ta mới phát hiện nguyên lai ngươi còn có bản lĩnh này! Nếu như nữ hồng trong phường đều khéo léo như ngươi thì cửa hàng chúng ta đã có thể kiếm được khoản lợi lớn!”

Hòa Sanh nghe hắn nhướn mày khen mình thì trong lòng như được rót mật, sung sướng nói:

“Nếu ngươi thích ta … sẽ thêu cho ngươi, các loại hoa bình thường ta đều đã thêu qua. . . Chỉ là ngươi phải đem vải đến. . . Ta. . . Ta ở đây không có vải. . .”

“Hảo hảo, tốt nhất là ngươi có thể theo ta đến phường, cho các nàng xem một chút?”

Hòa Sanh cố sức gật đầu, lộ ra một vẻ hăng hái đầy mong chờ.

Chỉ là vẻ mặt Tần Vô Cữu rất nhanh liền trầm xuống, mang theo thương cảm tiếc hận mà thở dài.

“Sanh Nhi. . . Kỳ thực ngày hôm nay ta không chỉ đến thay ca ca ta cảm tạ ngươi. . . Còn có chuyện. . .”

Hòa Sanh thấy hắn lời nói cứ phun ra nuốt vào thì cười cười, ý bảo hắn đừng để ý cứ nói tiếp.

“Là như vậy. . . ca ca của ta, hắn. . . Hắn. . .”

“Tần Tô làm sao? !”

“Hắn muốn ngươi đừng gặp hắn nữa!”

Một câu nói củaTần Vô Cữu trong nháy mắt khiến cho Hòa Sanh như từ trên đám mây rơi vào trong hầm băng, xung quanh tĩnh lặng không một thanh âm, ngay cả hô hấp cũng đều đình chỉ.

“Ai. . . Ta cũng không biết vì sao. . . Bất quá đối với ca ca ta mà nói cũng không đáng ngạc nhiên, hắn đối thứ gì cũng đều là một thời hưng khởi, chờ chơi đùa một trận, thích thú không còn sẽ cười nhạt. . . Sanh Nhi, ý ta không phải đang nói ngươi. . . Ngươi nghìn vạn lần đừng để trong lòng. . .”

Thế nhưng những lời này như cây đinh cứ từng chút từng chút đâm vào tim Hòa Sanh khiến cho rĩ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch , ngay cả làn môi cũng mất đi màu sắc.

Tần Vô Cữu không hề nói thêm, lẳng lặng ngồi, phảng phất như chờ linh hồn nhỏ bé của Hòa Sanh quay lại. Qua nửa ngày nhịn không được hỏi y:

“Sanh Nhi. . . Ngươi còn muốn nhìn thấy hắn sao? Ta. . . có thể mang ngươi theo, lén không cho hắn biết.”

Một lúc lâu sau, Hòa Sanh chậm rãi nhưng kiên định gật đầu.


7 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 13-15

  • bibi

    cái tên này ở nhà rảnh rỗi đi phá chuyện người khác vậy, thật là vô duyên hết sức

  • vynguyen

    troj oj sao ta han caj ten vo cuu nay wa dj. An o khong ranh roj wa nen dj pha roj uyen uog nha nguoj ta. Tan to dung la nuoj og tay ao ma. Dang get.
    Caj canh e sanh dua vao ng tan to thay lang man ge ha. Oj iu wa dj mat >”< ,
    Thanks pan nhju. Co len pan oj.

  • hoamay254

    Trời! Cái này nhị đệ mà thiện lương cái gì a ! Làm chuyện xấu mà chẳng có tí áy náy gì :((

  • chixiai

    ^^ tks bạn edit/dịch bộ này. rất hay ^^ (sr mình k biết bạn edit từ qt hay bạn tự dịch bộ này nữa)
    mình đã từng đọc nhất dạ tình mà bạn làm, bộ này là bộ thứ hai. phát hiện khá thích giọng văn của bạn. có lẽ sắp tới mình sẽ đọc hết các đam khác trong wp của bạn ^^
    mình rất thích bộ này, mong bạn theo đến cùng, mình cũng sẽ chờ đến cùng
    tks lần nữa ^^

    • thienyet88

      Tks bạn đã ủng hộ nhé. Xong Tù Binh là ta sẽ quay lại Lê Hoa Mật và Ngọc Vô Hà thôi. Những bộ khác trong đây cũng rất dc đó (quảng cáo tí), bạn đọc trong khi chờ các chương tiếp theo của LHM nhé. Ah, mà ta edit chứ ko dịch, ta thì chỉ biết nhất, nhị, tam, tứ, thập thôi ^^

      • chixiai

        ta chỉ biết nhất nhị tam =)) với thêm chữ nhân =))
        đang đọc Tù bình😄 ta và tỷ tỷ của ta đều rất yêu nàng nga~
        nàng cứ thong thả nhé…ta đọc qt mà k đủ trình ==’ với cả làm mất cái hay của đam nên sẽ chờ nàng edit ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: