Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 40


Phù, còn 100 trang word nữa ~.~, ta sẽ cố gắng hoàn bộ này rồi mới mần tiếp mấy bộ kia. Này thì ngược nhá, ngược tùm lum luôn nhá. aiz aiz

Chương 40

Vì một tỉnh lớn như Liễu Châu gặp tai hoạ nghiêm trọng như vậy nên Hoàn Nhan Tự đã nhiều ngày bận rộn cùng các thần tử nghiên cứu đối sách, lại phái quan viên đi đến địa phương bị nạn thiên tai phóng lương, bởi vậy vào ban ngày không có một chút nhàn hạ, chỉ có buổi tối mới có thể đến Tận Tình Uyển cùng Tố Y ôn tồn một phen.

Ngày hôm đó cũng như bình thường, đang nghe quan viên phái đến Liễu Châu  trình lên tấu chương báo cáo tình hình, nói bách tính trên cơ bản đã được an bài thỏa đáng, cũng không có người chết vì đói, trong lòng rất hài lòng, chợt thấy Tử Nông nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, sắc mặt trắng bệch như quỷ, cũng không bận tâm khấu kiến mà đã suyễn khí, còn chưa nói lời nào, trên mặt hai hàng thanh lệ đã rơi xuống trước.

Hoàn Nhan Tự rất kinh ngạc, bốn yêu tì này đi theo hắn đã nhiều năm, chuyện gì đều đã gặp qua,thấy biến không sợ hãi, hiện giờ lại thành ra một bộ dáng này, có thể thấy nhất định là đã xảy ra chuyện tình rất lớn. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tố Y, bởi vì sau khi thành hôn, chính hắn liền phái Tử Nông đi hầu hạ Tố Y , chẳng lẽ là y đã xảy ra chuyện gì sao. Nghĩ đến đây, trong lòng hoảng hốt, liền rời khỏi ngai, đỡ lấy Tử Nông, trầm thanh nói: “Đã xảy ra việc gì, ngươi chớ kinh hoảng, chậm rãi nói cho trẫm nghe.”

Tử Nông nước mắt như mưa, nức nở khôn kể, chính là đem mảnh giấy trong tay đưa cho Hoàn Nhan Tự.

Hoàn Nhan Tự trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận liền mở ra xem, chỉ thấy bên trên là vài dòng chữ, viết:

Lậu kỉ chuyển, kinh đắc chúc diệt tửu tỉnh, do giác ngũ canh hàn. Mộng hồi mạc nam, thượng dư mã đề thanh viễn. Thu phong xuy đắc giang nam nhạn, hương lộ dĩ đoạn tình vị đoạn, tiện chiết dực xử, do hữu thanh hầu uyển chuyển, hào khí trùng thiên.

Nhất sinh nguyện, cô phụ túng hoành thiểu niên, bất giác hoa phát thiêm. Nguyệt hà đa tình, hoàn chiếu cố quốc lan can. Nhãn tiền phân minh cựu tương thức, na khám tha chí vẫn tâm tàn. Hồi thủ lai lộ, vô phi nhất thoa yên vũ, vạn lí hà sơn.

(Lậu mấy vòng, ánh nén lặp lòe rượu đã tỉnh, có lẽ là bởi khí hàn canh năm. Mộng quay về sa mạc phương Nam, nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa. Gió thu thổi cánh nhạn Giang Nam, hương lộ đã đứt tình chưa đoạn, gập cánh chim, thanh hầu uyển chuyển, hào khí tận trời.

Cả đời nguyện, cô phụ tung hoành thiếu niên, bất giác tóc thêm bạc. Sông nguyệt đa tình, vẫn rọi cố quốc. Cảnh trước mắt dẫu có quen thuộc nhưng tâm đã chết. Quay đầu lại nhìn, không gì ngoài mưa bụi, ngàn dặm non sông.)

 

Nét chữ kia Hoàn Nhan Tự đã rất quen thuộc, rõ ràng là do Tố Y tự tay viết, trong lòng hắn lạnh lẽo một mảnh, khuyết từ này rõ ràng là ý nói phải phấn chấn tinh thần, trọng chỉnh non sông, khôi phục Đại Tề, chính là hắn vô luận như thế nào cũng không tin Tố Y lại làm như vậy, nhìn về phía Tử Nông, thấy nàng lúc này mới khôi phục một chút bình tĩnh thường ngày, nức nở nói: “Một canh giờ trước, nô tỳ cùng cung nữ và bọn thị vệ, tất cả đều trúng phải mê hương bất tỉnh, khi tỉnh lại liền không thấy công tử, chỉ có một mảnh giấy này trên bàn, nô tỳ không dám trì hoãn, vội vàng đem đến trình cho Hoàng Thượng, rốt cuộc phải làm thế nào, xin thỉnh Hoàng Thượng sớm quyết định.”

Hoàn Nhan Tự thất thần ngã ngồi trên ngai, mảnh giấy trong tay rơi xuống, biểu tình trên mặt hắn cũng không biết là khóc hay cười, lẩm bẩm nói: “Hảo Tố Tố. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi giấu trẫm thật khổ sở a. . . . . . Thật không hỗ là hảo thần tử của Đại Tề, thật là hảo hoàng hậu của trẫm. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Hắn chỉ ngồi đó lầm bầm vài lời, Tử Nông lại thật lo lắng, chính đang không biết phải làm thế nào, chợt thấy Tử Diễm đi đến, nhìn tình hình hai người như thế, vội kinh hoảng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Thấy Hoàn Nhan Tự không đáp, nàng lại quay sang hỏi Tử Nông, Tử Nông lúc này mới đem sự tình nói lại một lần.

Tử Diễm tiến lên nhặt mảnh giấy kia lên, chỉ nhìn một lần, trên mặt biến sắc, cao giọng nói: “Người đâu.” Lập tức có hai tiểu thái giám tiến vào nghe lệnh, nàng bình tĩnh phân phó: “Truyền Úc tướng quân yết kiến.”

Tiểu thái giám lĩnh mệnh rời đi, nơi này Tử Nông vội la lên: “Tử Diễm, ngươi làm gì vậy hả, tuyên Úc tướng quân làm gì, chuyện hoàng hậu nương nương mất tích càng ít người biết càng tốt, vì sao lại còn truyền ra, huống chi Hoàng Thượng còn chưa hạ lệnh mà.”

Tử Diễm cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi theo Hoàng Thượng nhiều năm như thế, lại bị Tố Y này mê hoặc, đại sự trước mắt lại trở nên vô dụng như thế, Tố Y này rõ ràng là trong lòng vẫn còn ý muốn gây rối, đem mấy ngày qua mê hoặc Hoàng Thượng, đợi đến khi ổn trụ được Hoàng Thượng, y lúc này mới chu đáo bày kế, cùng đồng khỏa nội ứng ngoại đào thoát ra ngoài. Đến tận cùng, y ngay cả một câu cũng không chịu nói với Hoàng Thượng, chỉ dùng khuyết từ này nói hết khuất nhục bị bắt thê lương cùng hùng tâm khôi phục non sông của mình, một kẻ vô tình như vậy, ngươi còn đối y ôm ấp ảo tưởng chờ mong gì nữa.” Nói xong quay sang Hoàn Nhan Tự nói: “Nô tỳ sớm khuyên nhủ Hoàng Thượng, lập một người kiên trinh bất khuất như vậy vi hậu, thập phần không ổn, vậy mà Hoàng Thượng mê luyến y, bất vi sở động, hiện giờ rốt cuộc đã ứng với lời của nô tỳ, Hoàng Thượng không phái người truy bắt, chỉ tại nơi này đau lòng buồn khổ, này. . . . . . Này làm sao giống với chủ nhân của Tử Diễm ta, là Hoàn Nhan Đại vương anh minh quân chủ ngày xưa ngạo thị thiên hạ, dẫn dắt Kim Liêu dân chúng một tuyết tiền sỉ chứ?”

 

“Tử Diễm. . . . . .”, Tử Nông sớm trong tình thế cấp bách gọi nàng vài lần, nhưng sao có thể ngăn cản nàng, chợt thấy Hoàn Nhan Tự chậm rãi ngẩng đầu lên, cười thảm một tiếng nói: “Hảo, nói rất hay, thật không hỗ là tỳ nữ của Hoàn Nhan Tự ta.” Nói xong từ trong tay Tử Diễm lấy đi khuyết từ kia, một đôi tay cẩn thận vuốt ve mặt giấy bóng loáng, lẩm bẩm nói: “Tố Tố, trẫm đối với ngươi ái mộ mến yêu, chân thành đối đãi, hận không thể ngay cả trái tim đều moi ra cho ngươi xem, vô luận là Kim Liêu cũng tốt, Đại Tề cũng thế, kia đều là của hai người chúng ta, là thiên hạ của tất cả Kim Liêu cùng Đại Tề dân chúng, trẫm còn nghĩ ngươi đã hiểu thấu được phân tâm tư này, dần dần yên tâm, ai ngờ vẫn là nhìn lầm ngươi rồi. Trước một lần ngươi lợi dụng tín nhiệm của trẫm, suýt nữa lấy cái chết hi sinh cho tổ quốc, bây giờ đây ngươi cũng như vậy lợi dụng lòng tin của trẫm, trốn khỏi hoàng cung, muốn khôi phục Đại Tề. Chẳng lẽ ngươi có thể thản nhiên đối mặt với trẫm trên chiến trường, nhất quyết ngươi chết ta sống sao? Ngươi vì sao muốn đem thực tâm của trẫm dẫm nát dưới chân, hung hăng chà đạp, ngươi đối trẫm như vậy, trong lòng của ngươi một chút cũng không đau sao? Một chút cũng không đau sao?”

Tử Nông nghe xong những lời này của hắn, sớm nhịn không được mà bật khóc nức nở, Tử Diễm cũng mặt không chút thay đổi, chợt nghe người bên ngoài nói: “Úc Thương tướng quân cầu kiến.” Hoàn Nhan Tự lẳng lặng lấy tay lau khóe mắt, đến khi lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đã không chút gợn sóng, liếc mắt nhìn Tử Diễm cùng Tử Nông một cái, trầm thanh nói: “Tuyên.”

Tiếng bước chân trầm ổn của Úc Thương ngày càng gần, lòng Tử Nông lại càng loạn, làm sao đây, Hoàng Thượng tuyên Úc tướng quân, hiển nhiên là muốn hành động, chính là công tử. . . . . . Công tử. . . . . . , ở trong lòng, Tử Nông cũng không chấp nhận chuyện Tố Y chạy trốn là chuyện thật.

“Thần Úc Thương khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Lời nói vừa dứt, một thân ảnh mạnh mẽ cao lớn đã quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Tự.

Hoàn Nhan Tự yên lặng nhìn một trong các thần tử tối đắc lực của mình này, hắn cũng từng kiên trinh bất khuất, chính là sau khi đầu hàng liền đối với mình trung thành tận tâm. Mà Tố Tố kia, y đến nay cũng không nói qua hai chữ đầu hàng, tất cả hết thảy đều là bị chính mình bức bách mà thành, có lẽ, kết cục như vậy chính hắn đã sớm đoán được.

“Úc Thương nghe chỉ.” Hoàn Nhan Tự chậm rãi ngồi xuống: “Trẫm lệnh ngươi phối hợp với Hình bộ thượng thư, tức khắc ở trong thành cùng ngoài thành truy tìm . . . . . Tố Y hoàng hậu đã…chạy trốn, nếu phát hiện, lập tức tróc nã, nhớ không thể gây thương tổn thân thể, trẫm muốn ngươi đem y lông tóc không tổn hao gì đưa đến trước mặt trẫm.”

Lời này của hắn vừa nói ra, trong lòng Tử Diễm liền trầm xuống, không nghĩ tới đã đến tình trạng này, Hoàng Thượng vẫn là vì Tố Y kia suy nghĩ như thế. Gọi y là hoàng hậu, có thể thấy được ngay cả ý niệm phế bỏ y trong đầu đều không có. Tử Nông lại yên tâm hơn, nhìn trộm sắc mặt cùng ánh mắt Hoàn Nhan Tự, lại không phát hiện gì, thầm nghĩ Hoàng Thượng lúc này ắc hẳn rất tức giận, nhưng trên mặt lại không mang theo một tia thần sắc quan tâm đau lòng.

 

Úc Thương trầm tư, do dự nói: “Ý chỉ Hoàng Thượng, thần tất nhiên tận tâm thực hiện, chính là nếu. . . . . . Nếu hoàng hậu kia phản kháng, y võ công rất cao, trong lúc giao tranh, thần thật sự không dám cam đoan lông tóc không tổn hao gì, sợ sẽ không thực hiện được tâm ý của Hoàng Thượng.”

Hoàn Nhan Tự trầm ngâm thật lâu, võ công Tố Y hắn cũng biết, mặc dù kém mình rất nhiều, chính là so với Úc Thương trước mắt, chỉ sợ cũng tương xứng, gật gật đầu nói: “Ngươi làm hết sức đi, người đông thế mạnh, cũng không đến mức chí tử giao tranh, chỉ cần ghi nhớ ý chỉ của trẫm là được. Nhưng có một điều, trẫm quyết không gặp một cái thi thể hay một người trọng thương, nếu không mặc kệ ngươi có nỗi khổ gì, đều phải trọng phạt.”

Úc Thương cúi đầu ứng lời, trộm liếc mắt qua Tử Diễm một cái, thầm nghĩ: trọng phạt liền trọng phạt, trời ban cho cơ hội này một lần, nếu không nắm chắc, vĩnh viễn sẽ không có ngày trừ được y. Trong lòng liền ra một chủ ý, trên mặt lại cung kính đáp ứng.

Hoàn Nhan Tự phất phất tay nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, trẫm chờ tin tức của ngươi.” Nơi này đợi Úc Thương lui ra sau hắn liền suy sụp tựa vào trên ngai, hai tay không kiềm được mà nhu nhu mi tâm, chợt nghe ngoài cửa một tiếng gọi vội vàng: “Phụ hoàng.” Hắn vội ngồi thẳng dậy, liền thấy tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc đã hối hả chạy vào.

“Sóc Nhi. . . . . .” Một lời chưa nói xong, Hoàn Nhan Sóc đã vội nói: “Phụ hoàng, ta đi tìm mẫu hậu, chính là y không có ở đó, cung nữ thái giám đều nói y đào tẩu, là thật  sao phụ hoàng, là thật  sao?” Sắc mặt hắn đỏ bừng, trong mắt đã lấp loáng nước mắt, lại cường ngạnh không cho chúng rơi xuống.

Hoàn Nhan Tự nhìn hài tử, trong lòng đau khổ, thầm nghĩ: Tố Tố a Tố Tố, ngươi thật sự là hảo bản lĩnh, sau khi thu phục phụ tử chúng ta, ngươi lại phẩy tay áo một cái, tiêu sái mà đi, toàn bộ không niệm một chút tình cũ. Tai lại nghe thấy thanh âm nôn nóng của Hoàn Nhan Sóc: “Phụ hoàng, ta không tin, ta không tin mẫu hậu lại đào tẩu, y còn nói ba ngày sau phải kiểm tra việc học của ta mà, y sẽ không nói mà không giữ lời.” Nói xong, hai giọt lệ kia rốt cuộc nhịn không được, tách tách rơi xuống nền đất lạnh.

Tử Diễm trong lòng kinh ngạc, nàng biết vị tiểu thái tử này luôn không coi ai ra gì, vì sao lại đối Tố Y không muốn xa rời như thế, vội trầm thanh nói: “Thái tử, bọn họ nói  đúng, Tố Y hoàng hậu quả thật đào tẩu , Hoàng Thượng đã lệnh Úc tướng quân đuổi theo tróc nã, không lâu sau sẽ bắt được, dư nghiệt tâm hệ tiền triều, ngoan cố không hóa  cựu thuận như vậy, thái tử thật sự không cần vì y rơi lệ.”

Hoàn Nhan Sóc oán hận nhìn Tử Diễm, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Ta không tin, ta không tin mẫu hậu là người như thế.” Nói xong chuyển hướng Hoàn Nhan Tự nói: “Phụ hoàng, người sao lại lệnh Úc Thương đi tróc nã mẫu hậu, hắn hận mẫu hậu quá sâu, nhất định nhân cơ hội này đối mẫu hậu bất lợi.”

 

Tử Diễm bị một trận kinh hãi, mắt trợn to nhìn Hoàn Nhan Sóc, lại nghe Hoàn Nhan Tự ôn tồn nói: “Sẽ không đâu, phụ hoàng đã dặn dò Úc tướng quân, hắn sẽ không làm ngược thánh chỉ, ngươi mau trở về ôn tập công khóa, có lẽ Tố Tố là bị người hãm hại, chờ y trở lại, khi đó kiểm tra việc học của ngươi, ngươi lấy cái gì mà ứng phó đây?” Nói xong lệnh cho Tử Nông: “Ngươi đưa thái tử ra ngoài đi, lệnh cho cung nữ thái giám không được nói bậy, nếu không trẫm tuyệt không tha.”

Tử Diễm càng ngày càng kinh hãi, thật không dự đoán được Hoàn Nhan Tự dưới tình huống này lại vẫn tin tưởng Tố Y. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mắn mình cùng Úc Thương đã chặt chẽ an bài chu đáo, nếu không chẳng những tâm huyết bạch phế, còn có thể mang về họa sát thân.

Nơi này Tử Nông nhận lệnh đưa Hoàn Nhan Sóc mới vừa đi tới cửa, bỗng nhiên bị hắn một phen tránh khai, nói: “Không được, ta nhất định phải cùng Úc Thương đi tìm mẫu hậu.” Hướng thị vệ cùng tuổi Tiểu Ngôn nói: “Ngôn Ngôn, ngươi đi cùng ta, mau đi theo Úc tướng quân tìm kiếm mẫu hậu, hừm, hắn muốn giở trò trước mắt ta sao, không có cửa đâu.” Nói xong cũng không đợi Hoàn Nhan Tự ngăn cản, nghênh ngang mà đi.

Nơi này Tử Diễm quá sợ hãi, vội vàng đối Hoàn Nhan Tự nói: “Hoàng Thượng, thái tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, vạn nhất có điều sơ xuất thì sao, huống chi nếu bị Tố Y kia dụ dỗ mà lấy áp chế chúng ta, hậu quả lại càng không thể tưởng tượng, nô tỳ liền đuổi theo đưa ngài ấy trở về.”

Hoàn Nhan Tự khoát tay chặn lại nói: “Không cần, để hắn đi thôi, cho hắn học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, cho dù. . . . . . Cho dù Tố Tố thật sự trốn tránh, cũng. . . . . . Cũng giết chết đi lòng tin của hắn a.” Nói xong hít vào một tiếng, Tử Diễm đứng ở nơi đó lo lắng nhưng cũng không dám đuổi theo.

Lại nói đến Úc Thương, đã quyết ra chủ ý tính toán xuất phát, còn chưa đi được tới nửa dặm, chợt nghe phía sau một trận tiếng vó ngựa vang vang, nhìn lại, liền thấy thái tử Hoàn Nhan Sóc cùng thị vệ Tiểu Ngôn bên người muốn đuổi theo, cảm thấy không khỏi kinh hãi, vội xuống ngựa bái kiến, nói: “Thái tử thân thể nghìn vàn đến đây, không biết có gì chỉ bảo?”

Hoàn Nhan Sóc hừ một tiếng nói: “Lòng ta nghĩ đến mẫu hậu, cùng đi tìm với ngươi, Úc tướng quân bình thân, chúng ta mau chóng tìm được mẫu hậu quan trọng hơn.”

Úc Thương thầm nghĩ: “Nếu có ngươi theo, không phải sẽ hư chuyện sao?” Bởi vậy vội vàng ngăn cản: “Thái tử không thể, ngài thân phận trọng yếu, sao có thể dễ dàng thiệp hiểm,vạn nhất bị nghiệt thần kia. . . . . .” Một lời chưa xong, đã bị Hoàn Nhan Sóc không kiên nhẫn ngắt lời: “Hãy bớt sàm ngôn đi, phụ hoàng còn chưa phế hậu, ngươi liền dám gọi y nghịch thần, tội đại bất kính này, ngươi đảm nhận được không? Hôm nay ngươi nói trước mặt ta như vậy, không sợ ta ở trước mặt phụ hoàng thêm mắm thêm muối cáo trạng ngươi sao? Ngươi cũng biết ta luôn luôn không nói chuyện đạo lý.” Nói xong cười lạnh mấy tiếng, cho ngựa đi đến bên cạnh Úc Thương.

Úc Thương như thế nào không biết lợi hại của tiểu ma vương này, lập tức không dám ngăn cản nữa, đành phải nén giận cùng hắn “đi tìm”, trong lòng hận đến nghiến răng, xem ra mưu kế của mình không chừng sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may việc triển khai nghiêm mật, đến lúc đó sẽ có Hoàn Nhan Tự muốn lấy mạng Tố Y.

Nói đến Tố Y, sau khi y bị mê hương làm cho ngất đi, cũng không biết qua mấy canh giờ mới tỉnh dậy, lọt vào trong tầm mắt là một gian đại sảnh, chung quanh là mấy người mặc trang phục khác, nhất tề nhìn y, thấy y tỉnh lại, trong mắt đều lộ ra vẻ cười nhạo, một người trong đó thanh âm lạnh lẽo nói: “Hoàng hậu nương nương, tại hạ phụng chi mệnh Úc tướng quân, thỉnh nương nương phối hợp diễn xuất, Úc tướng quân nói, nương nương vì tánh mạng đồng bào, nhất định nguyện ý phối hợp.”

Tố Y thở dài một hơi, biết Tử Diễm cùng Úc Thương cuối cùng đã triển khai hành động. Thầm nghĩ vận mệnh của mình chính là như vậy sao? Y làm hoàng hậu Kim Liêu, bị cựu thần văn nhân trung thành với Đại Tề mắng chửi, hiện giờ y bị hãm hại, không thể không chấp nhận phản bội Hoàn Nhan Tự, tất yếu lại bị Đại Tề dân chúng rủa mắng, có phải sau khi y trở thành tù binh, liền nhất định mang phải thứ vận mệnh khiến cho người không biết nên khóc hay cười này. Lập tức thản nhiên nói: “Các ngươi muốn ta phối hợp diễn xuất, ta đã biết, chỉ cần quả thật không thương tổn đồng bào của ta, tánh mạng của một mình Tố Y thật sự không đáng nhắc đến, yên tâm, ta chờ Úc tướng quân tới giết ta cũng được.”

Mấy người kia kinh hãi nhìn nhau, người ban đầu nói chuyện kia lên tiếng: “Hảo, thật không hỗ là Tố tướng quân.” Nói xong lại đối những người khác nói: “Tố tướng quân đã nói như vậy, các ngươi còn không mau đi chuẩn bị, người báo tin cũng sắp đưa tướng quân tới rồi.” Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được bên đường truyền đến một trận tiếng người ồn ào.

Lúc này nơi góc đường, Hoàn Nhan Sóc chính đang lạnh lùng nhìn “người hầu” tiến đến báo tin kia, trầm thanh nói: “Chính là nơi này sao? Mẫu hậu trốn đi cùng chủ nhân của ngươi bí mật âm mưu tạo phản, chính là tại trong tòa phủ này? Ngươi xác định không phải đang nói dối?”

“Người hầu” nửa đường bị bắt kia nói: “Đúng vậy, tiểu nhân không dám nói dối, chính là ở trong này, chủ nhân trông giữ nghiêm ngặt, ta thật vất vả mới mua chuộc được thủ vệ, nói dối lão mẫu trong nhà bệnh nặng, mới đi ra được, thái tử nói như vậy, chính là hoài nghi tiểu nhân sao? Tiểu nhân nào lớn mật, dám lừa thái tử cùng Úc tướng quân.”

Hoàn Nhan Sóc cười lạnh một tiếng, nói: “Ta nghĩ mẫu hậu quả thật là ở nơi này, chẳng qua ngươi xuất hiện cũng thực khéo, ta mới vừa cùng Úc tướng quân bắt đầu đi tìm hành tung của mẫu hậu, ngươi liền xuất hiện, ngươi ngay cả cho dù muốn báo tin thì làm sao biết chúng ta sẽ ở nơi nào, thật cứ như là đã chờ từ trước.”

“Người hầu” kia cùng Úc Thương trong lòng đều cả kinh, bất quá người nọ cũng là hạng người giảo hoạt, nghe vậy vội vàng cười nói: “Tiểu nhân làm sao biết được Úc tướng quân cùng thái tử điện hạ ở nơi nào, bất quá là muốn đến phủ Thuận Thiên, chúng tiểu nhân ngày thường cơ bản không dám bước vào cửa quan, càng không nói đến vào cung. Nguyên bản muốn đến phủ Thuận Thiên báo cho huyện lão gia, vừa vặn thấy thái tử cùng tướng quân, nên mới đến báo tin.”

Hoàn Nhan Sóc gật đầu nói: “Nếu như thế, Úc tướng quân thỉnh gõ cửa đi.”

Úc Thương vội vàng nói: “Ân” vừa lệnh thuộc hạ phá cửa mà vào. Hoàn Nhan Sóc cả giận nói: “Ta bảo ngươi gõ cửa, thanh thế lớn như thế, dọa đến mẫu hậu thì làm sao? Ngươi dám cãi lời ý chỉ của ta?”

Úc Thương vội vàng khom người thi lễ nói: “Mạt tướng không dám, chính là những kẻ mưu nghịch rất giảo hoạt, bọn họ nghe được tiếng đập cửa, lại thấy quân binh nhiều như thế, nhất định biết sự tình bại lộ, đến lúc đó bốn phía mà chạy, hoàng hậu võ công cao cường, một khi bị y biết được tiên cơ, lại biết đi đâu bắt y.”

Hoàn Nhan Sóc hừ một tiếng, biết Úc Thương nói có đạo lý, không cách nào bắt nẻ được, mặt âm trầm đi vào, liền thấy có vài người đang cùng quân lính giao tranh. Giữa họ là một người bạch y phiêu phiêu, phong thần như ngọc, tuy là chém giết, nhưng nhất chiêu nhất thức tuyệt đẹp cực kỳ, hắn chú mục nhìn lại, cảm thấy đại chấn, không khỏi thốt ra: “Mẫu hậu. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Trong lòng đau đớn, những lời còn lại rốt cuộc nói không được.

Tố Y thở dài một tiếng, quay đầu, lại nghe binh sĩ bên người nói nhỏ: “Nương nương phải đánh thật một chút, nếu bị thái tử nhìn ra có gì không đúng, đồng bào này của ngươi, đừng mơ có thể bảo toàn.” Y trong lòng cả kinh, phục hồi tinh thần lại, trong lòng thống khổ cực kỳ, nhưng không thể không bày ra bộ dáng liều mạng phá vây. Hoàn Nhan Sóc ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng chậm rãi trở nên nặng nề, như là trầm xuống một cái hồ nhìn không thể biết được nông sâu, thẳng đến khi khắp cả người sinh lạnh. Cơ hồ sắp không thể đứng vững nữa, Tiểu Ngôn bên cạnh phát giác, bước lên phía trước đỡ lấy hắn.

Chung quy bên phía Úc Thương người đông thế mạnh, non nửa canh giờ sau, “Phản tặc” trừ Tố Y ra toàn bộ đều bị”đương trường giết chết”, mà Tố Y cũng bị điểm thụy huyệt áp giải tới hoàng cung, kỳ thật những chuyện này đều đã được an bài, cái gọi là “Giết chết” này bất quá chỉ dùng binh khí có chút co duỗi đâm thủng túi máu lợn trước ngực đám người sắm vai phản tặc, rồi bọn họ mới giả bộ chết mà thôi. Cho nên nói con người Úc Thương này, thật sự là thập phần khôn khéo, hắn biết thứ có thể sử dụng để áp chế Tố Y chỉ có mấy trăm thư sinh chân chính mưu phản trong tay kia, nếu Hoàn Nhan Tự truy tra, đem bọn họ bổ sung vào, Tố Y chắc chắn cho rằng lời hắn nói không đáng tin, sau lại đổi ý thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Chính là nếu lấy thủ hạ của mình bổ sung vào lại sẽ khiến cho thuộc hạ hắn thất vọng đau khổ, ngày sau ai còn có thể thay mình bán mạng. Cho nên liền nói”Giết chết đương trường”, như thế xong hết mọi chuyện. Chính là không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra tên tiểu thái tử kia, hắn trong lòng lo lắng chuyện này bị hắn nhìn thấu, ai ngờ Hoàn Nhan Sóc lúc này bị chuyện Tố Y chắc chắn mưu phản khiến cho chỉ còn lại có một khối thân xác vô hồn, toàn bộ không còn nửa điểm thông minh ngày thường, làm sao có thể nhìn ra cục diện này.

Úc Thương trong lòng âm thầm đắc ý, thầm nghĩ: thái tử này hiện giờ chẳng những sẽ không trở thành chướng ngại của ta, ngược lại trở thành người làm chứng quan trọng nhất, thật sự là trời cũng giúp ta. Ánh mắt liếc qua khuôn mặt mê man của Tố Y, trên mặt hiện lên một tia đắc ý âm ngoan, thầm nghĩ: ta xem ngươi lúc này còn không chết sao? Hừm, ngay cả không chết, cũng không thể trở mình, cũng đáng cho ngươi, thân là nam nhân, lại là một tướng quân, vốn là không nên mang lòng dạ đàn bà, ngươi lại cố tình lề mề như vậy, cái gọi thuận tai là thiện lương kia, nói trắng ra chính là muốn chết, hôm nay  hết thảy đều là ngươi chính mình tạo thành, chẳng thể trách được ai.

Vì Tố Y là trọng phạm quan trọng, lại thân là hoàng hậu, Úc Thương không dám trì hoãn, cùng Hoàn Nhan Sóc đi vào hoàng cung phục mệnh.

Hoàn Nhan Tự cùng Tử Nông chính đang nóng lòng chờ đợi, mắt nhìn thấy trời cũng sắp sáng, chợt nghe quan nội thị xướng: “Úc Thương tướng quân cầu kiến”. Hắn cả kinh đứng lên, cùng Tử Nông nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ lo sợ, lập tức chậm rãi ngồi xuống, trầm thanh nói: “Tuyên.” Trong lòng vẫn mãi không yên.

Úc Thương cùng Hoàn Nhan Sóc tiến vào, Tử Nông nhìn thấy tiểu thái tử này sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách, trong lòng chợt lạnh, thân mình lảo đảo thối lui ra sau vài bước, tựa vào cột, lại nghe Hoàn Nhan Sóc tựa như một khối rối gỗ nói: “Phụ hoàng, nhi thần cùng Úc tướng quân phụng chỉ tróc nã đào phạm Tố Y, may mắn không làm nhục chi mệnh, trong quá trình đuổi bắt, đào phạm ra sức phản kháng, càng đối hành vi phạm tội của mình. . . . . . Hành vi phạm tội. . . . . . Thú nhận bộc trực. . . . . .” Vừa dứt lời, rốt cuộc vẫn là một tiểu hài tử, một hàng nước mắt đã chảy xuống, xoay người nói: “Ta mệt mỏi, về cung trước, phụ hoàng, người. . . . . . Từ từ thẩm vấn đi. . . . . . Nhớ lấy. . . . . . Bảo trọng thân mình quan trọng hơn.”

Hắn nói như vậy, Hoàn Nhan Tự sao còn không rõ đạo lý bên trong. Tử Diễm Tử Nông Úc Thương đều hướng hắn nhìn trộm, dưới ánh nến, chỉ thấy trên mặt hắn không chút gợn sóng, tựa hồ thực không lấy nữ nhân tình trường làm trọng, lại không biết dưới long án kia một đôi bàn tay đã nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay ngắn ngủn cắt qua da thịt, rĩ máu.

Hồi lâu sau, Hoàn Nhan Tự mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng thong dong mở miệng nói: “Úc tướng quân vất vả, hoàng hậu hiện tại ở nơi nào?”

Úc Thương nói: “Thần sợ hoàng hậu vùng vẫy, hại người hại mình cũng không tốt, bởi vậy trước đã điểm thụy huyệt của y, Hoàng Thượng chính là muốn hiện tại thẩm vấn y sao? Thần liền mang y đến.”

Hoàn Nhan Tự không nói, chỉ chốc lát sau, Tố Y bị hai thị vệ áp tải đến, dưới ánh nến, gương mặt thanh tú xinh đẹp kia càng tăng thêm vài tia tiều tụy, y nhìn Hoàn Nhan Tự cao cao tại thượng, thấy đôi mắt hắn chăm chăm nhìn mình, ánh mắt trống rỗng, trong lòng không khỏi đau xót, cúi đầu nói: “Hoàn Nhan Tự, ngươi. . . . . . Giết ta đi.” Không còn gì nhất thiết phải nói nữa, hiện giờ mình chỉ cầu mau chết đi. Nếu hắn có thể bởi vì cái chết của mình giảm bớt một chút đau xót, cho dù là bị ngàn đao vạn quát cũng cam tâm tình nguyện , dù sao. . . . . . Hiện tại xem ra, chính mình lại một lần khiến cho hắn thương tâm thất vọng.

Hoàn Nhan Tự bình tĩnh nhìn Tố Y, gương mặt cúi xuống của y bị mái tóc dài mềm mại che khuất, rốt cuộc nhìn không ra được y đang có biểu tình gì. Hắn như là chưa bao giờ quen biết Tố Y, liền cứ như vậy nhìn y. Tử Diễm cùng Úc Thương nhìn thấy, khi trong lòng đều lo sợ bất an thì hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói: “Tố Tố, ngẩng đầu lên đi, như vậy. . . . . . Không giống ngươi.”

Tố Y ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn, nguyên bản trống rỗng lúc này lại mãn thịnh nhu tình như nước cùng chất chứa bao nhiêu thống khổ bất đắc dĩ, trong mắt y nóng lên, vội vàng lại cúi đầu xuống, ngực liền giống như bị đại chuỳ hung hăng đánh quất, một lần lại một lần. Y hận không thể lập tức liền nói với Hoàn Nhan Tự, chính mình là bị bức bách, chính mình kỳ thật. . . . . . đã sớm không nghĩ đến chuyện chạy trốn.

“Thắng làm vua thua làm giặc, nếu sự đã bại, Tố Y chỉ cầu mau chết.” Lỗi của mình, chỉ sợ ngay cả cái chết cũng chuộc không được , chính là trừ bỏ một cái mệnh này, y thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể bồi thường người nam nhân đã trao cho mình hết tất cả ôn nhu này.

Hoàn Nhan Tự cười khổ một chút nói: “Tố Tố, ngươi quả nhiên vẫn giống như trước, một lòng muốn chết.” Nói xong nhìn sắctrời nói: “Trời đã sắp sáng, ngươi một đêm này, chắc cũng mệt mỏi, hảo hảo tắm nước ấm, nghỉ ngơi một chút. Úc tướng quân, ngươi đi xuống nghỉ một chút đi.”

Úc Thương cùng Tử Diễm đều ngạc nhiên ngẩng đầu, Úc Thương không dám tin  nhìn Hoàn Nhan Tự, há mồm muốn nói, lại cuối cùng nuốt trở về. Hoàn Nhan Tự nhìn hắn, thê thảm cười: “Ngươi yên tâm, trẫm tuy là kẻ đa tình, lại quyết không vì tình cảm mà làm trái pháp luật, ngày mai trước triều đình, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn Tố Y, tất nhiên. . . . . . Tất nhiên sẽ cấp cho chúng thần một cái công đạo, hiện giờ trời còn chưa sáng, trẫm chẳng qua là muốn cấp Tố Tố. . . . . . một chút ôn nhu cuối cùng mà thôi.” Nói tới đây, bất giác tim như bị đao cắt. Tử Nông ở bên cạnh sớm đã nước mắt như mưa, không thể kiềm chế mà trở nên nức nở.

Vẫn là đại dục bồn nơi Tận Tình Uyển kia, giữa làn thủy khí mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang ngồi ôm nhau.

“Tố Tố, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ở trong nước giao phong không?” Là thanh âm ôn nhu của Hoàn Nhan Tự. Tố Y lẳng lặng tựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt không đáp lời, bỗng nhiên nói: “Hoàn Nhan Tự, giết ta đi, ngươi. . . . . . Thật sự không cần như vậy đối với ta.” Trong lòng đau quá, liền giống như thời điểm nghe thấy Đại Tề vong quốc, điểm khác biệt chính là, lúc này làm cho y cảm thấy đau lòng chính là nam nhân khiến cho Đại Tề diệt vong này.

Hoàn Nhan Tự không để ý tới câu trả lời của y, vẫn từng chút từng chút  hướng trên người Tố Y vốc nước, thay y nhẹ nhàng xoa nắn, vừa ngoan cố nói tiếp: “Khi đó ngươi thật lợi hại, đều biết mình không phải đối thủ ta,  vậy mà vẫn cố chết giãy dụa, giống như một con dã thú dù đã trọng thương, cũng không khuất phục. Rõ ràng đều bị tra tấn thành một bộ dạng như thế, không phải sao? Tố Tố, nếu ngươi biết được vận mệnh ngày sau của phân bất khuất ấy của ngươi, ngươi khi đó liệu có thuận theo một chút không?”

Tố Y thở dài một hơi, không nói, Hoàn Nhan Tự xem ra cũng không muốn y nói gì, tiếp tục nói: “Bất quá trẫm khi đó cũng rất lợi hại, một chút cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc.” Hắn vuốt ve mái tóc dài trong nước của Tố Y, bỗng nhiên ôn nhu nở nụ cười: “Tố Tố, trẫm lúc đó . . . . . Nhất định đã túm đau ngươi rồi.”

“Hoàn Nhan Tự. . . . . . Ta van ngươi. . . . . . van ngươi không cần như vậy. . . . . .” ngữ điệu Tố Y rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào, y vô lực đem cả thân mình tựa vào lồng ngực Hoàn Nhan Tự. Vì sao đến tận khi vòng tay này sắp không còn ôm lấy mình, y mới phát hiện nguyên lai nó chính là ấm áp như vậy.

Hoàn Nhan Tự yên lặng đem ái nhân ôm lấy càng chặt, trên mặt ướt đẫm, cũng không biết là nước hay là lệ, thật lâu sau, hắn mới trầm giọngnói: “Tố Tố, ngươi nói cho trẫm biết, có phải có người hãm hại ngươi không, ngươi nói với trẫm, trẫm sẽ vì ngươi làm chủ , ngươi là Tố Tố của trẫm, trẫm nhất định nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.” Lực đạo ôm của hắn càng lúc càng lớn, biểu hiện ra nội tâm hắn thật đang rất khẩn trương, đây là. . . . . hy vọng cuối cùng của hắn.

Nội tâm Tố Y trước nay chưa từng đấu tranh như vậy, đây là chuyện tình ngay cả chính y đều cảm thấy kinh ngạc. Tựa như lời của Hoàn Nhan Tự, y thật sự là một người mềm lòng, vô luận thời điểm nào, vận mệnh của đồng bào đều là lợi thế lớn nhất có thể dùng để áp chế y. Chỉ cần có lợi thế này trong tay, cho dù bảo y vạn kiếp bất phục, y cũng sẽ không một chút do dự. Chính là, tại trong lồng ngực của nam nhân thâm tình này, thế nhưng y lại bắt đầu do dự, ý niệm không muốn làm cho nam nhân này lại lần nữa vì mình thương tâm đã muốn áp chế ý nghĩ bảo vệ đồng bào trong y.

Sự im lặng của y không thể nghi ngờ đã khiến cho Hoàn Nhan Tự dâng lên một chút hy vọng, nâng cằm Tố Y lên, khiến cho ánh mắt hai người tương đối, Hoàn Nhan Tự muốn bắt giữ hết thảy cảm xúc trong đôi mắt này. Thật lâu sau, Tố Y bỗng nhiên nhắm mắt, từng lời một nói: “Không có, không một ai hãm hại. Hoàn Nhan Tự, ngươi hẳn là biết, quốc hận gia cừu, là hồng câu lớn nhất trong lòng ta, nó chỉ theo thời gian mà sinh sôi, vĩnh viễn sẽ không biến mất.” Tánh mạng mấy trăm đồng bào, y rốt cuộc vẫn là không thể không quan tâm a. Tố Y trong lòng cười khổ: Hoàn Nhan Tự, cho dù là ta thiếu ngươi, nếu có kiếp sau, ta sẽ dần dần trả lại cho ngươi, mặc kệ chúng ta có phải đều là đồng tính hay không, có còn là cừu nhân bất cộng đái thiên hay không, ta. . . . . . đều nhất định sẽ. . . . . . dần trả lại cho ngươi.

“Tố Tố, vì sao ngươi phải nhắm mắt? Chẳng lẽ ngươi nhìn ta không thể nói ra lời nói vô tình kia sao?” Hoàn Nhan Tự thất vọng buông Tố Y ra, hắn nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của chính mình.

“Hoàn Nhan Tự, ta muốn cầu ngươi một việc cuối cùng, coi như. . . . . . Coi như ngươi lại sủng ta một lần.” Tố Y mở mắt ra, thần tình cầu xin. Nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Hoàn Nhan Tự, không bao giờ … sẽ biểu lộ cảm tình gì nữa, trong lòng y run lên, cuối cùng vẫn nói: “Ta cầu ngươi đừng đem hận ý đối với ta phát tiết ở trên người dân chúng Đại Tề, ngươi có thể. . . . . . Ngươi có thể đem ta ngàn đao vạn quát để trút giận, nhưng chỉ cầu ngươi buông tha bọn họ, một mình ta mưu phản, cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ. . . . . . Bọn họ là vô tội a.”

Hoàn Nhan Tự chậm rãi đứng dậy, ha hả, mộng nên tỉnh, đến cuối cùng, Tố Tố của hắn trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến Đại Tề dân chúng của y. Tất cả thâm tình của mình lại đổi lấy phản bội vô tình của y. Hắn giống như mất hồn, từng bước một tiêu sái đi đến bậc đá bên trên, trong lòng hảo hận hảo hận, hận đến mức hắn cảm thấy dù cho dùng bất kì thủ đoạn gì để trừng phạt con người trước mặt này cũng không thể bình ổn ma quỷ trong lòng mình. Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai chuyển yêu thành hận chính là một việc đơn giản như vậy. Hắn suy sụp ngồi ở trên ghế, trong kính phản chiếu một bóng người đi đến phía sau, một thân tố y như tuyết, mái tóc đen thật dài, tán loạn phi ở trước ngực cùng sau lưng, đó là một loại khí chất mỹ lệ như yêu tinh mê hoặc lòng người.

“Nếu ngươi thật sự không muốn trẫm đem hận ý phát tiết ở trên người bách tính của ngươi, vậy hãy sống mà nhận lấy tất cả hận ý của trẫm đi.” Hắn đứng lên, thản nhiên  đối cung nữ bên người nói: “Trời đã sáng, thay y mặc vào. . . . . . tù phục phù hợp thân phận tội phạm của y, một chút  ôn nhu cuối cùng này của trẫm, đã xong.” Nói xong, hắn không liếc mắt nhìn Tố Y thêm một lần nào nữa, từng bước một, trầm trầm tiêu sái ra ngoài.


13 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 40

  • tieuhau

    Hức… Tội ngiệp 2 bạn quá. Nhưng chắc chắn anh Nhan Tự sẽ giải quyết êm thấm âm mưu của Tử Diễm rồi đem em Tố Y về. Ta chờ tiếp…

  • Tuyết Hoa Mạn Thiên

    Ối trời ơi.

    Rõ ràng là đã đọc QT mấy lần rồi mà giờ đọc lại, lòng vẫn đau như cắt.

  • tieuquyen

    biết trước là ngược mà đọc vẫn đau lòng..hu……….hu…

  • tungson77

    thật là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà.

  • bibi

    con nhỏ Tử Diễm kia ra đường sét đánh chết cho coi, ăn ở thất đức ghê gớm

  • vy

    troi oi dau long qua! huhuhu,khi da yeu thi du co thong minh lanh tinh den dau rui cung tro nen mu quang ca. oai…. chuong nay bun qua.

  • tieugianta

    aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! đau quá ah, vừa mới hạnh phúc có chút xíu ah…..huhu:((:(( dù thấy cảnh báo là ngược mà sao cứ đâm đầu vô hết lần nì đến lần khác ah:((:((:((
    Nhưng mong đến cuối dù k thể bên nhau vẫn mong còn có kiếp sau …

  • Miwa-chan

    =.=”
    coi xong muốn chạy vòng vòng quanh nhà lun ah!!
    Cái này mà hem có Happy Ending thì chỉ hựn tác giả cố tình vắt cạn nước mắt đọc giả thui ah >-<"
    Vì nv phản diện của chúng ta quả thật rất yếu kém…!!=.="
    Mong chap tiếp của bạn!! *vẫy vẫy tay*

  • nlklinh

    ôi, ngược, nỗi đau bùn cùng niềm khát khao mun đời của fangirl nga, tố tố của ta, tại seo anh cứ phải chịu sự đe doạ như vậy, thật tàn nhẫn khi phải làm trái lương tâm,lừa dối người mình iu, ban tu chắc cũng đau lòng lắm, cảm giác hiện h của bạn chắc chắn là đau thấu tâm can khi nghĩ rằng bị người mình iu phải bội, chống lại mình, cái khúc mà bạn tự vẫn cố tin tưởng vào tố tố….ta lại càng thương bạn hơn nga…ta mún giết tên úc tướng quân nga

  • saebearyo

    Không muốn đâu :((, sao lại vậy chứ, thật mong HNT có thể minh oan cho TT.

  • vy

    di vao rui lai di ra, di ra rui lai di vao, van chua thay chuong moi. oi…..

  • nganhoa

    yêu truyện này ngồi chờ tiếp tục không biết tớ chừng nào.
    cô gắng nhanh nha bạn* ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: