Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 42


Này thì ngược luyến nhé. Này thì đau lòng nhé. Một trường ca đau khổ nhé >.<

Chương 42

Vài ngày qua đi, vết thương trên người Tố Y cuối cùng cũng lành lại, chỉ là một chân lại chung quy không thể cứu trị được, rốt cuộc trở thành tàn phế. Một ngày nọ, đại nội tổng quản Quế Lâm thấy y đã khỏe lại, thế là tiến đến lĩnh y đến tẩy y phòng phục dịch, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, khi đi tới hồ sen lại chạm mặt phụ tử Hoàn Nhan Tự bồi hậu thưởng sắc thu, vây quanh bởi một nhóm người từ một khoảng xa hướng bên này mà đến. Quế Lâm vội vàng lôi kéo y, hai người thối lui sang một bên, buông tay đứng thẳng

Hoàn Nhan Tự đang cùng thái hậu vừa chỉ điểm những đóa sen tàn trên đường vừa nói cười, thình lình đối diện với Tố Y, hai người đều sửng sốt, chợt một cỗ đau xót dưới đáy lòng trào dâng, liền như vậy si ngốc nhìn nhau, trong nhất thời, tất cả những người hầu  đều cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám hít một ngụm lớn, tại một cái sân lớn như vậy, lúc này thật là châm rơi cũng có thể nghe thấy, thái hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàn Nhan Tự mới bức bách chính mình phục hồi tinh thần lại, khụ một tiếng, quay đầu hướng thái hậu nói: “Mẫu hậu, đi xem sen tàn cũng không có ý tứ gì, không bằng đi thuyền dạo hồ còn có điểm thú vị.” Nói xong cũng không thèm liếc mắt Tố Y một cái, phân phó Tử Nông đi truyền người chuẩn bị thuyền. Hắn trên mặt mang ý cười, đi lại thong dong, như thể Tố Y nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến hắn, chính là có ai biết tư vị chua sót khôn kể kia trong lòng hắn.

Tố Y tĩnh nhãn nhìn Hoàn Nhan Tự cố gắng cười vui bước ngang qua người mình, ngực tựa như có một khối cự thạch đè ép, hoặc như là có một khối bông chèn chặt, liền đem cả thân mình y lắp đầy một tia khe hở cũng không thấu, y liều mạng khống chế mình, nếu không y sợ chính mình sẽ liều lĩnh bổ nhào vào trong lồng ngực nam nhân này, nói cho hắn biết mình thật chịu nhiều oan khuất.

Y đờ đẫn đứng ở nơi đó, Quế Lâm lại sớm không kiên nhẫn, lôi kéo tay áo y, âm dương quái khí nói: “Sao vậy? Còn nhìn cái gì? Không phải kiên trinh bất khuất sao? Không phải khinh thường làm hoàng hậu Kim Liêu chúng ta sao? Sao giờ lại bày ra bộ dáng thâm tình chân thành nhìn Hoàng Thượng ? Trông cậy Hoàng Thượng lại lần nữa say mê ngươi, trở lại như trước sao? Hừm, ngươi cũng quá xem thường Hoàng Thượng chúng ta, thiên hạ tuấn nam mỹ nữ còn nhiều mà, một Tố Y như ngươi thì có là gì?” Nói xong tức giận túm lấy y kéo đi.

Tố Y một chân bị tật, đi đường vốn đã không tiện, bị hắn túm một cái này, nhất thời lảo đảo vài bước. Y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ: đúng vậy, ta còn nhìn cái gì chứ? Người kia. . . . . . Đã không còn thuộc về ta . . . . . . Từ lúc ta lựa chọn cứu những văn nhân kia, hắn đã không còn thuộc về ta rồi. Tố Y a Tố Y, là ngươi chính mình quyết định hy sinh hắn, lúc này mà còn lưu luyến bất quá chỉ tự rước lấy châm chọc, khiển trách mà thôi.

Hai người bọn họ càng lúc càng đi xa nơi này, lại không biết Hoàn Nhan Sóc ở trong đám người vẫn quay đầu lại nhìn, hắn ngại thái hậu ở gần kề, lại sợ khiến cho phụ hoàng thương tâm khổ sở, cho nên ở trước mặt Tố Y, cũng cố nén mà bày ra một bộ dáng vô động vu trung, sau đến khi hai nhóm người tách đi hai hướng, liền thừa dịp mọi người không chú ý liên tiếp quay đầu, cho đến nhìn thấy hai người kia cũng bắt đầu rời đi, hắn rốt cuộc nhịn không được, “A” một tiếng kêu sợ hãi, rồi lại vội vàng lấy tay che miệng lại, nơi đôi mắt mở to lấp loáng lệ, lại quật cường không chịu rơi xuống.

Thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự sớm nghe thấy, liền quay đầu nhìn sang, Hoàn Nhan Sóc rưng rưng nhìn phụ hoàng, sau một lúc lâu không chịu lên tiếng, thật lâu sau lấy tay chỉ chỉ thân ảnh sắp biến mất của Tố Y.

Hoàn Nhan Tự võ công cao cường, thị lực tự nhiên cũng là siêu quần, nhìn về phía sau, không phát giác có điều gì dị thường, rồi lại liền nhìn ra tư thế Tố Y đi đường nhất cước thiển nhất cước thâm, suy tư một chốc liền sáng tỏ, nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng nan cấm, trước mắt tối sầm, thân mình lảo đảo, Tử Diễm vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cũng không biết vì sao, nàng vốn là hạ quyết tâm phải trừ Tố Y, huống chi người này cùng nàng có sát huynh chi cừu, cho nên tâm tư giết y chưa bao giờ dao động, càng không có nửa phần đồng tình, nhưng lúc này thấy chủ tử đau thương như vậy, còn có thân ảnh cô đơn lưng đeo vô tận ủy khuất kia của Tố Y, trong lòng lại dâng lên một cỗ đau đớn thoáng qua trước nay chưa từng có.

Hoàn Nhan Tự trấn định tâm thần, chậm rãi thẳng lưng, nhìn về phía Tử Diễm hòa nhã nói: “Trẫm không có việc gì, chúng ta đi thôi, Tử Nông đã chuẩn bị thuyền.” Hắn vừa nói, mọi người vội vàng vây quanhbọn họ tiếp tục hướng”Thưởng Ba Đình” mà đi.

Người bạn chơi cùng kiêm hộ vệ của Hoàn Nhan Sóc, Tiểu Ngôn, thấy thái hậu đã cùng Hoàn Nhan Tự đi về phía trước rồi, tiểu chủ nhân này còn ngẩn người để ý nhìn Tố Y, vội vàng lôi kéo hắn, thấp giọng nói: “Thái tử, đi thôi.”

Hoàn Nhan Sóc theo tiểu hộ vệ này đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người chạy đi, Tiểu Ngôn lo lắng, liền gọi lớn, thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự đều quay đầu. Thái hậu trước liền thở dài, lẩm bẩm: “Ai, đứa nhỏ này. . . . . .” Nói xong nhìn nhi tử, xem hắn định thế nào. Đã thấy Hoàn Nhan Tự thất thần trong chốc lát, lại xoay người tiếp tục vừa đi về phía trước, vừa nói: “Cứ để hắn đi.”

Hoàn Nhan Sóc cũng không quay đầu lại, vẫn chạy đến bên người Tố Y mới chịu dừng, thở hồng hộc. Tố Y kinh ngạc quay đầu lại, vừa thấy hắn, không khỏi sững người. Quế Lâm cũng quay đầu, vội như bị giẫm phải chân, nói: “Ôi tiểu tổ tông, sao không có người theo mà lại chạy đến đây? Đây là khâm phạm, ngài là vạn kim thân thể sao lại có thể tiếp cận chứ?” Nói xong vội ôm lấy hắn.

Hoàn Nhan Sóc vung tay, hung tợn trừng mắt hắn một cái, đáng sợ tới mức Quế Lâm không dám lên tiếng, hắn đi lên phía trước, ngẩng đầu cùng Tố Y nhìn nhau một lát, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vén lên ống quần của y, nức nở nói: “Sao lại. . . . . . Sao lại như vậy? Không… không thể trị hết sao?”

Tố Y thấy biểu lộ chân tình của hắn, trong lòng không khỏi một trận kích động, khom người kéo hắn đứng lên, gượng cười nói: “Này co1 cái gì? Có gì đáng mà khóc, ngươi chẳng lẽ đã quên thân phận của mình rồi sao? Nước mắt sao có thể dễ dàng rơi xuống như vậy?” Một câu nói liền khiến cho tâm tình Hoàn Nhan Sóc xúc động, hắn “Hô” một tiếng đứng lên, thẳng tắp nhìn Tố Y, trong mắt bắn ra thần sắc phức tạp, cũng không biết là yêu, là hận, là đau hay là kính, có lẽ tất cả những cảm tình đó đều tồn tại.

Tố Y bị hắn dọa sợ, đang muốn khuyên hắn trở về, đã thấy hắn quật cường nhìn mình, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Vi sao? Vì sao muốn rời khỏi ta cùng phụ hoàng, nếu người đã sớm có chủ ý này, vì sao lại tận tâm dạy dỗ ta như vậy ? Nói cái gì mà ta phải tự trọng thân phận, nước mắt không thể dễ dàng rơi xuống, ta. . . . . . Ta hôm nay biến thành bộ dáng gì, còn không phải có liên quan đến người sao? Người. . . . . .người từ ngày đó chạy trốn không phải đã không cần ta nữa rồi? Sớm biết như vậy, lúc trước vì sao lại tốt với ta? Ta trở nên yếu đuối, hoang đường, không phải càng tiện cho người khôi phục Đại Tề sao? Người. . . . . . Người. . . . . . Ta hận người.” Một hơi nói xong, tiểu thái tử này đã rơi lệ đầy mặt, bỗng nhiên quay người lại, lớn tiếng nói: “Ta. . . . . . Ta không bao giờ bị người mê hoặc nữa , ta không bao giờ …  nghe lời người nữa.” Vừa nói vừa chạy theo hướng ngược lại.

Tố Y trong lòng một trận quặn đau, Hoàn Nhan Sóc này y lúc đầu là vừa tức vừa hận, ai ngờ sau khi ở chung, hài tử này thông minh lanh lợi lại thật làm y yêu thích. Chính là y như thế nào cũng không dự đoán được, tiểu thái tử từ trước đến nay cao ngạo này thế nhưng cũng sẽ đối mình sinh ra cảm tình, chính mình rõ ràng bức hắn học tập  công khóa, hài tử bình thường làm sao hội thông cảm phiên khổ tâm này của y, vậy mà  thái tử cao cao tại thượng này lại có thể hiểu được, trong nhất thời, nhớ tới thời gian hai người ở chung, trong đầu quanh quẩn câu nói kia của Hoàn Nhan Sóc “Sớm biết như vậy, lúc trước vì sao lại tốt với ta”, bất giác hồn đoạn thần thương, đau lòng suy sụp.

Quế Lâm lôi kéo y, đang định đi, bỗng nhiên thanh âm từ xa của Hoàn Nhan theo gió cuốn đến: “Quế Lâm, ngươi nếu dám ngược đãi y, xem ta làm sao vậy thu thập ngươi.” Hắn bị dọa mà run người, thì thào lẩm bẩm: “Thật là kỳ quái, rõ ràng chỉ là một tên phản tặc thôi, sao lại được thái tử che chở.” Vừa nói vừa khó hiểu đưa Tố Y đi.

Vài ngày lại cứ thế trôi qua, một ngày kia, Tố Y tẩy xong một đống y phục lớn, đã là vào lúc hoàng hôn, sớm mệt đến xương sống thắt lưng đều đau, y thuở nhỏ sinh trưởng ở nhà quan, sau khi nhược quán cũng đã vào triều làm quan, sau lại được bái tướng phong hậu, tuy nói những năm tháng ở biên cương chịu khổ sở, nhưng bất quá là rét cắt da cắt thịt, đẫm máu sa trường mà thôi, chưa từng chịu qua khổ sở khuất nhục như vậy. Huống chi trong cung nhiều người hận y phản bội Hoàng Thượng, thường mượn cơ hội trả thù muốn khiến y nhục nhã, cũng may lòng dạ y bao dung, nhịn được.

Mắt thấy hoàng hôn đã buông xuống, kiện y phục cuối cùng cũng đã phơi khô, người ở tẩy y phòng đã đều đi ăn cơm chiều ,y yên lặng ngồi xuống nhìn, chờ đám người trở về đổi phiên với mình. Hồi lâu sau mới có hai nha đầu trở về, khinh thường cười: “Được rồi, ngươi đi đi.” Tố Y biết rõ những người này cố ý kéo dài thời gian, y cũng không chấp, khập khiễng chậm rãi đi ra ngoài, phía sau vẫn truyền đến tiếng cười nhạo của hai nha đầu kia.

Thật vất vả đi trở về phòng, người phân cơm sớm đi rồi, trên bàn có bánh ngô còn hơn phân nửa bánh ngô cùng một chén tàn canh. Tố Y yên lặng ăn. Kỳ thật y tuy là hạ nô, cũng có thể cùng những hạ nô khác cùng nhau dùng cơm, đồ ăn cũng không phải không ra hình thù như thế này, nhưng chính là trong cung hiện giờ mỗi người đều hận y, thấy Hoàn Nhan Tự không để ý tới liền nhân cơ hội ức hiếp, Hoàn Nhan Tự lại nào biết chuyện này.

Ăn xong cơm, ánh trăng đã hiện ra, Tố Y chỉ cảm thấy cả thân người tựa hồ đã không phải thuộc về mình , gian nan lê chân đến giường, đang muốn ngủ, chợt nghe ngoài cửa sổ một trận tiếng bước chân quen thuộc, y thở dài một tiếng, thầm nghĩ tội gì lại đến, vội vàng nằm xuống, làm ra một bộ dáng như đang ngủ.

Tai nghe được tiếng bước chân đang đến gần, y cũng không mở mắt, cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi xoa lên khuôn mặt của y, một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng cất lên khiến y suýt nữa rơi lệ: “Ai, gầy rất nhiều.”

Tố Y từ trước đến nay cho rằng mình tuy không phải tâm vững như thiết, nhưng cũng không phải hạng người đa sầu đa cảm, ai ngờ lúc này chỉ nghe một câu này mà như không thể khống chế được nước mắt, y vội vàng nhắm chặt lấy mắt nuốt lấy lệ lại, bởi vì hành động rất nhỏ này, vuốt ve quen thuộc kia liền ngừng lại, Hoàn Nhan Tự  hít một hơi nói: “Tố Tố, nguyên lai ngươi cũng không có ngủ.”

Tố Y biết rốt cuộc giả bộ ngủ không được nữa, bình tĩnh ngồi dậy, mặt lạnh nói: “Hoàng Thượng đến nơi đây làm gì? Hay là đối Tố Y còn lưu luyến? Này thật sự là buồn cười, ta với ngươi có mối thù bất cộng đái thiên, như thế nào cam tâm làm hoàng hậu của ngươi. Ngươi nhưng lại đến tận hôm nay vẫn vì ta đào thoát mà ảm đạm thần thương, kết quả như vậy, kỳ thật ngươi đã nên sớm biết. Ngươi không cho ta chết, ta bỏ chạy, không cho ta trốn, ta cũng sẽ không làm người gối của ngươi. Hoàn Nhan Tự, ta hiện tại tuy rằng chịu tra tấn, nhưng ta là lấy thân phận tướng quân Đại Tề, đây là minh chứng tốt nhất cho ý chí dù chết không hàng của ta, ta thật vui vẻ. Ngươi cần gì phải khăng khăng một mực chứ? Hừ, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, thế nhưng cũng vì ta béo hay gầy mà quan tâm? Ngươi thật có phải là Hoàn Nhan Tự cơ trí khôn khéo lãnh khốc vô tình ta từng nghe nói đến? Sao lại so với một nữ nhân còn muốn đàn bà hơn.”

Y càng nói, Hoàn Nhan Tự lại càng đau, nhìn y nói: “Tố Tố, đúng vậy, ngươi chết, ngươi trốn, đều là bổn phận của một ngu trung chi thần, từ đầu đến cuối ngươi đều không sai, sai chính là trẫm, là trẫm.” Hắn vừa nói vừa đứng lên, càng lúc càng cảm thấy được chính mình tối nay đến đây thật sự là tự rước lấy nhục, đang muốn thương tâm rời đi, lại nghe Tố Y lên tiếng: “Chậm đã, Hoàn Nhan Tự, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta sống, liền sẽ không bởi vì ta mà giận chó đánh mèo với bách tính Đại Tề, ngươi. . . . . . Ngươi sẽ không nói mà không giữ lời chứ.” Y vừa nói lời này xong, thân hình Hoàn Nhan Tự liền chấn động, chậm rãi xoay người lại, trong mắt là đau xót và hận ý vô tận.

Tố Y hoảng sợ, chợt thấy Hoàn Nhan Tự nhào tới, giữ lấy y, trong mắt đầy tơ máu, oán hận gằn từng chữ: “Trong mắt ngươi chỉ có bách tính của ngươi, bất luận lúc nào, ngươi chỉ nghĩ đến bọn họ, còn trẫm? Ngươi có lo nghĩ cho cảm thụ của trẫm không? Dù cho chỉ là một chút, dù chỉ là một khoảng khắc, ngươi có nghĩ đến trẫm đau lòng đến thế nào, bách tính của ngươi sống tốt, còn trẫm đau đến muốn chết ngươi có biết không? Có đôi khi trẫm thật hy vọng có thể lập tức chết đi, bị nói là vô năng cũng tốt, yếu đuối cũng được, cứ như vậy mà chết đi, cũng tốt hơn là đau lòng như bây giờ. Chính là trẫm không thể chết được, bách tính, Sóc Nhi, mẫu hậu, còn có. . . . . . Còn có ngươi. . . . . . Vô luận là vì ai, trẫm cũng không thể chết. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không đối bách tính của ngươi mà động thủ, bởi vì trẫm muốn ngươi sống, bi thảm, nhục nhã, đau lòng mà sống, trẫm đau một, sẽ bắt ngươi đau gấp mười lần. Tố Y, ngươi nếu hận trẫm, trẫm cũng khiến ngươi hận.”

Tố Y yên lặng nhìn hắn, hai vai bị Hoàn Nhan Tự dùng sức nắm lấy, tựa như hận ý của hắn đều thông qua hai bàn tay này truyền vào thân thể của mình, y cảm thấy xương bả vai như bị nghiền nát, nhưng so với đau đớn trong lòng y, chút đau này thật nhỏ bé không đáng kể.

Hai người liền như vậy đối mặt, lẫn nhau đều thật cẩn thận không để cho tình ý toát ra, thật lâu sau, Hoàn Nhan Tự bỗng nhiên buông y ra, nghiêng ngả lảo đảo thối lui, tận khi đến cửa, mới cười khổ hai tiếng, lẩm bẩm: “Đúng vậy, hận. . . . . . Giữa chúng ta chỉ có thể là hận.” Nói xong quay người lại, kiên quyết rời đi.

Đến tận khi xác định hắn đã đi xa, Tố Y mới suy sụp ngã người trên giường, y rất muốn hung hăng, tận tình  khóc rống một hồi, đem tất cả ủy khuất đau xót trong tim khóc hết ra, chính là nức nở vài tiếng, mới phát hiện mình ngay cả một giọt lệ cũng không khóc ra được, cười thảm một tiếng, tội lỗi của y có phải hay không đã đến mức trời cao cũng không chịu khoan thứ , cứ thế ngay cả tự do duy nhất kia của cũng đã mất đi.

“Hoàn Nhan Tự, thực xin lỗi.” Sau bao nhiêu đau lòng vô tận, vẫn chỉ có thể nói câu này thôi, Tố Y nhắm mắt lại, để bản thân dần dần chìm sâu vào giấc mộng hắc ám.


10 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 42

  • bong123

    tem của ta
    lâu rùi mới lấy được tem nhà nàng ha

  • bibi

    thật là…. giờ mà cứ nói hết ra thì anh Tự cũng chả trách cứ gì đâu
    còn Tố Tố việc gì cứ phải lo cho người khác chứ?? anh cũng chỉ là tướng thôi chứ có phải vua đâu mắc gì cứ phải 1 dân Đại Tề 2 dân Đại Tề ko biết

  • tieuhau

    Tố Y không chịu nói ra chân tướng, 2 cha con Hoàng Nhan cũng vì đau lòng mà không phát hiện manh mối gì. Ta thiết nghĩ mọi chân tướng có lẽ sẽ là Tử Diễm làm rõ… nàng cũng đang dao động trước tình cảnh của 2 người bọn họ…

  • Diệp Vô Thần

    Tố y a…sao mà cứng đầu quá vậy, lúc nào cũng Đại Tề, Đại Tề…lòng đau như cắt vậy mà vẫn lì lợm không chịu nói ra cho rồi..haizz, chung quy là tại cứng đầu và sĩ diện. Ban đầu còn không ưa HNT, h thấy tội cho thân anh. Mà lạy trời anh có hận gì cũng đừng ngược Tố Tố quá nha, làm sao đó cho tới lúc hòa nhau rồi Tố Tố còn lành lặn mới được, ch71 nếu không thì sau chặng đường còn lại gì…hix…

  • Nếp Cẩm

    Ô Ô đau lòng quá sao lại ngược quá mức như thế chứ
    ss ơi truyện này còn dài k để e còn chuẩn bị tâm lý T-T

  • phuong

    bạn cố gắng làm nhanh nhanh nha. sao mà muốn khóc vậy nè. tội gì phải làm khổ nhau chứ

  • tieuquyen

    ta mong mau lướt qua mấy chương này a, quá đau lòng hu…hu………….

  • shmily051288

    lâu lâu k vô
    vô là vớ ngày cái chương ngược
    ta đợi cái con đường ngược phía trước của 2ng ah

  • kohanechipi

    a, đau tới mức tim gan tan nát luôn. Chỉ trách 2 người này wá cố chấp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: