Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 44


Chương 44

Hoa tàn trôi theo dòng nước, đảo mắt trời đông giá rét đã đến, một ngày kia rơi xuống một trận tuyết thật lớn, đến chiều tối, vẫn phiêu bay lả tả giữa đất trời. Thái hậu cùng phụ tử Hoàn Nhan Tự đều rất thích tuyết rơi, hơn nữa càng thích ở dưới tuyết ngắm hồng mai. Chính khi Hoàn Nhan Tự cùng Hoàn Nhan Sóc đến chỗ thái hậu thỉnh an, cùng  Ngân Cơ và mấy phi tử đã ở nơi này trò chuyện. Thái hậu trong lòng cao hứng, liền đối với Hoàn Nhan Tự nói: “Mới rồi ta nghe Ngân Cơ nói hồng mai ở ngự hoa viên nở rất nhiều hoa, chúng ta ngày mai liền tới đó chơi một ngày. Ta đã phái người đi chuẩn bị, vừa ngắm hoa mai vừa uống rượu nghe thơ là tốt nhất, các ngươi cảm thấy được không?”

Hoàn Nhan Tự vội bồi cười nói: “Mẫu hậu nói sao liền làm vậy.” Thái hậu lại cao hứng, liếc mắt một cái thoáng nhìn Hoàn Nhan Sóc đang nhìn hướng ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không khỏi cười hỏi: “Sóc Nhi, ngươi khi trước thích nhất là chơi, nghe được như thế sớm nên nhảy dựng lên, hôm nay làm sao vậy? Hay là phụ hoàng ngươi bức ngươi học công khóa, mệt mỏi sao?”

Hoàn Nhan Sóc quay đầu, gượng cười một chút nói: “Hoàng a nãi, ai nói ta không thích chứ, phụ hoàng cũng không có bức ta học tập công khóa, người lão nhân gia cao hứng, tôn nhi tự nhiên cũng cao hứng, ngày mai ta cùng người nghe thơ một ngày được không? Chính là. . . . . . Ai, hôm nay rất lạnh, phải như ấm áp một chút thì tốt rồi.”

Ngân Cơ ở bên cạnh cười nói: “Thái tử điện hạ vốn là cao hứng, chính là hôm nay trời rét lạnh, hắn trong lòng chỉ sợ có người không bỏ xuống được mới là thật. Không phải ta nói gì thái tử nhưng mặc kệ y trước kia có tốt thế nào, hiện giờ chung quy đã là hạ nhân, đáng cho người để bụng như thế sao?”

Hoàng thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự lập tức hiểu ra. Đành phải cười trừ, mà Hoàn Nhan Sóc bị Ngân Cơ nói trúng tâm sự lại thẹn quá thành giận, hắn vốn là người có cừu  tất báo, tuy biết Ngân Cơ là muốn lấy lòng thái hậu cùng phụ hoàng , chính mình cũng không dám lớn mật công nhiên gây khó dễ nàng, nhưng khẩu khí này làm sao nhẫn xuống được. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nhãn châu xoay động, đã nảy ra ý hay.

Lập tức cười lạnh nói: “Mẫu phi lời này là có ý gì, ta chỉ là nghĩ đến thời tiết rét lạnh như vậy, mục dân ở phương Bắc Kim Liêu chúng ta không biết đang khổ sở như thế nào. Ta là người sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, tự nhiên phải từ nhỏ vì nước quan tâm, không giống như mẫu phi hảo mệnh, chỉ cần khiến cho Hoàng a nãi cùng phụ hoàng vui lòng là có thể tùy ý tiêu xài, mọi sự cũng không để ở trong lòng. Lại nói tiếp, người hiện giờ cũng là người đứng đầu hậu cung, cũng nên vì bách tính lo lắng một chút, không thể chỉ biết sống đời vui vẻ thoải mái. Hừ, người nếu nói đến tiền hoàng hậu, ta cũng nói thẳng, nếu là. . . . . . lúc này nếu là y, cũng sẽ giống người mặc kệ dân gian chịu khổ sao? Y tuy là phản bội phụ hoàng, nhưng ở điểm này, thật sự là so với người tốt hơn nhiều lắm.”

Ngân Cơ nhất thời bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Thái hậu cười nói: “Sóc Nhi vẫn là không tốt, mẫu phi ngươi bất quá nói một câu, ngươi xem ngươi kìa. Được rồi, người nọ tội ác tày trời, cũng đừng suy nghĩ đến.” Nói xong ôm chầm lấy tôn tử yêu thương nói: “Bất quá Sóc Nhi có thể quan tâm đến bách tính, ai gia thật sự rất cao hứng, tôn nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành a. Liền theo lời nói này của ngươi, thành tựu tương lai tất không thua kém phụ hoàng ngươi.” Nói xong nhìn về phía Hoàn Nhan Tự nói: “Ngươi sao cả ngày chỉ nói Sóc Nhi ham chơi, này không phải tốt lắm rồi sao?”

Hoàn Nhan Tự cũng bị một câu của Hoàn Nhan Sóc gợi lên tâm sự, nghe vậy vội hoàn hồn cười nói: “Ân, mẫu hậu cứ chiều hắn mãi, càng thêm vô pháp vô thiên.” Nói xong thấy ánh mắt nhi tử đảo quanh ở trên người Ngân Cơ, liền biết hắn còn có hậu chiêu, nhưng thấy hắn quải niệm Tố Y, liền sinh ra loại tình cảm trìu mến, biết rõ hắn là cố ý trêu cợt Ngân Cơ để hết giận, cũng không ngăn lại, ngược lại mỉm cười nhìn hắn. Quả nhiên chợt nghe Hoàn Nhan Sóc nói: “Chính là Hoàng a nãi a, chúng ta ở trong này lo lắng có ích gì đây? Những mục dân phương bắc vẫn sẽ đói khổ a, trâu dê bị lạnh chết, bọn họ càng không có gì để trông cậy vào.” Nói xong từ  trong lồng ngực thái hậu nhảy ra nói: “Hoàng a nãi, ta có một chủ ý tốt, chúng ta có thể cho bọn hắn bạc để dựng chuồng trại ấm áp một ít. Trâu dê là vận mệnh bọn hắn, chỉ cần ít chết vì lạnh một chút, cuộc sống bọn họ còn có thứ dựa vào.” Nói xong đôi con ngươi chăm chăm nhìn Ngân Cơ, ha hả cười nói: “Ta biết phụ hoàng sau khi dời đô đến Đô Duyên, giảm miễn thuế má, bạc trong quốc khố bạc tuy có không ít nhưng cũng phải chuẩn bị ứng phó chiến tranh thiên tai tùy thời phát sinh này nọ, thật không nên hiện tại liền đem bạc ra ngoài. Nhưng ta thấy phụ hoàng  thưởng các mẫu phi  nhiều hi thế châu báo, không bằng chúng ta xuất ra đem bán đi, tiền bán được cũngđủ cho mục dân phương Bắc. Ân, ta là người đưa ra chủ ý, ta tiên phong quyên ra nghiên mực cùng bút lông phụ hoàng cho ta sử dụng, ha hả, kia cũng là bảo vật vô giá yêu quý nhất của ta. Các mẫu phi cũng không nên giữ lại mới tốt.” Hắn một mạch nói xong, nhưng lại đem việc này quyết định, lập tức các phi tử sợ hãi, phải hiểu là châu báo trang sức này thật sự là mạng sống của nữ nhân. Cố tình thái hậu còn  nói hảo, nói: “Đây là chuyện tích đức. Ai gia cũng góp một phần, đem hai hạt ‘chiêu dương ngũ phượng châu sa’ lấy ra đi.”

Hoàn Nhan Sóc càng thêm đắc ý cười ha ha. Còn Hoàn Nhan Tự thì vừa tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ tiểu hoạt đầu này vốn không thích văn phòng tứ bảo, nói cái gì mà bảo vật với yêu quý chứ, quyên đi thì đúng là thỏa lòng mong ước. Hắn thường xuyên tán loạn, lại đối trân quý châu báo trong phòng các phi tử rõ như lòng bàn tay. Nếu thực nhắm vào người nào, đừng mơ còn giữ được nửa kiện. Nhìn về phía Ngân Cơ, chỉ thấy phi tử tối không hay ho  này đã muốn sắp khóc. Không khỏi âm thầm thở dài: nếu nói đến, thật sự là ai cũng kém so với Tố Tố, nếu y vẫn là hoàng hậu, nhất định vì hoàng nhi trong lòng có bách tính mà vui mừng, chỉ sợ dốc hết túi ra cũng tình nguyện. Ai, trong lòng y chỉ có bách tính, trẫm thật hy vọng y có thể có một tia tư tâm, có thể giống các phi tử này, đôi khi đem bách tính đặt ở một bên, muốn tranh một chút sủng ái của trẫm. Chính là tạo hóa trêu người, y sẽ không làm như thế.

Hoàn Nhan Sóc bắn một mũi tên trả được oán, buồn bực trong lồng ngực tan hết. Đối thái hậu nói: “Hoàng a nãi còn có cái gì phải chuẩn bị không? Tôn nhi đi phân phó hạ nhân làm.” Thấy thái hậu lắc đầu, hắn lúc này mới kích động đi ra ngoài, nghe thấy Hoàn Nhan Tự ở phía sau bảo: “Mặc thêm xiêm y.” Lại phân phó Tử Nông đi theo. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tử Nông quả nhiên đi theo, lắc đầu cười nói: “Thái tử, người đi chậm một chút, chờ nô tỳ a.”

Hai người một đường đi đến Hồng mai đốc, chỉ thấy trăm ngàn đóa hoa mai hoặc nở rộ, hoặc e ấp, trong tuyết càng thêm rạng rỡ tinh thần. Hoàn Nhan Sóc cười nói: “Hoàng a nãi ngày mai nhìn thấy cảnh như vậy, nhất định rất thích.” Nói xong vào tiểu thính tử ở trong đốc, liền thấy bọn cung nữ thái giám chính đang bận rộn trứ điều phối bàn ghế này nọ. Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã đầy đủ hết. Hắn chính đang cao hứng, chợt nghe ngoài cửa có người hỏi: “Tới đây làm gì?” Tiếp theo một thanh âm quen thuộc vang lên: “Nga, ngày hôm trước màn bố đưa đi đã tẩy sạch, thỉnh kiểm nhận một chút đi.” Hoàn Nhan Sóc trong lòng cứng lại, cùng Tử Nông nhìn nhau, phát hiện trên mặt đối phương đều lộ vẻ kinh ngạc. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng chạy vội ra ngoài, đã thấy Tố Y đi xa, giữa băng thiên tuyết địa, thân ảnh kia liền càng có vẻ cô đơn, hình như càng có vô tận hàn khí bao phủ.

Hoàn Nhan Sóc yên lặng nhìn, bỗng nhiên đối Tử Nông nói: “Đem điểm tâm trong phòng lấy một mâm cho y, hôm nay trời lạnh như vậy, đừng làm khó y. . . . . . Y đi đường cũng không hảo. . . . . .” Nói tới đây, trong mắt đã rưng rưng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tử Nông như vẫn đang chờ đợi lệnh này, vội bưng bàn điểm tâm, hướng Tố Y đuổi theo. Bỗng nghe Nhan Sóc gọi nàng lại: “Tử Nông chậm đã.” Nàng chậm rãi xoay người lại, không biết thái tử muốn nói gì

Hoàn Nhan Sóc nhìn nàng, cười khổ một tiếng nói: “Nhớ, đừng nói là ta cho y, khiến cho. . . . . . khiến cho y chê cười.” Nói xong phất tay: “Đi đi, ta về cung trước.”

Tử Nông cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, biết thái tử tuy rằng đau lòng vì Tố Y, nhưng cũng rõ y có ý tránh né mình, càng cảm thấy cử chỉ tặng điểm tâm thật sự có chút yếu đuối, nên mới phân phó mình, miễn cho Tố Y nhạo báng, kinh ngạc đứng trong chốc lát, lúc này mới đi ra, Tố Y đã đi xa.

Nàng vội đuổi theo, Tố Y nghe được có tiếng bước chân vội vã phía sau, không khỏi dừng thân quay  đầu lại, vừa thấy Tử Nông, nhất thời sững người tại chỗ. Tử Nông thấy y như thế, cũng chỉ dừng lại cước bộ, chủ tớ hai người đều đứng một chỗ chăm chú nhìn, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào, mà cũng không biết phải nói điều gì mới tốt.

Tố Y sau khi bị biếm hậu, cùng phụ tử Hoàn Nhan Tự đều đã gặp qua, người thân cận bên mình cũng chỉ còn lại Tử Nông, lúc này thấy nàng mang bàn điểm tâm, nhớ tới ngày ấy trên thuyền bảo nàng đi lấy điểm tâm, rồi mới cấp Tử Diễm cơ hội đối mình nói những lời kia, hiện giờ nghĩ đến, lại như mới hôm qua, có ai ngờ sớm đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất.

Tử Nông cũng sợ người nhìn thấy, nếu là người trong lòng có ác ý như Ngân Cơ, thấy nàng như vậy không khỏi tới trước mặt thái hậu thổi thổi âm phong, mình là người của Hoàn Nhan Tự , cũng không sợ gì, chỉ sợ Tố Y lại chịu ủy khuất , thái hậu mặc dù từ ái, lại đối Tố Y thật rất chán ghét, nàng nếu không mau, nếu có tổng quản nào xem không vừa mắt, Tố Y lúc này sớm không còn vi hậu tôn quý, còn không nhận hết ức hiếp của bọn họ sao? Nghĩ đến đây, đành cười gượng tiến lên nói: “Thời tiết lạnh, công tử cũng nên mặc nhiều một chút, điểm tâm này, ngươi ăn đi, cũng có thể ngăn cản một chút hàn khí.” Nói xong cúi đầu, mắt đã nhỏ lệ, đem điểm tâm không phân trần mà đặt lên tay Tố Y, xoay người liền chạy vội đi.

Tố Y nhận lấy điểm tâm kia, thời tiết rét buốt, sớm lạnh thấu xương, nhưng y lại tự thấy trong lòng ấm áp. Tuy nói nhân tình ấm lạnh, nhưng cho đến hôm nay, Hoàn Nhan Tự cùng Hoàn Nhan Sóc đối mình vẫn quan tâm, ngay cả Tử Nông, nàng vốn nên hận mình , nhưng cũng vẫn không đành lòng, thật sự đã là rất khó có được. Nghĩ đến đây, trong mắt tuy ươn ướt, khóe môi cũng đã hiện lên một mạt tươi cười, kìm lòng không được mà lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, mẩu điểm tâm kia vào miệng liền tan ra, từng đợt từng đợt ngọt ngào nhè nhẹ lan ra, ngấm vào trong tim Tố Y, liền ngay cả thời tiết rét lạnh này tựa hồ cũng không gian nan như trước . Y quý trọng đem y phục che lên điểm tâm, về phòng cất đi, lúc này mới lại quay về tẩy y phòng phục dịch.


10 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: