Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 46


Chương 46

Ngày hai mươi chín tháng chạp này, trong cung các việc liên quan đến lễ mừng năm mới gì đó đã được chuẩn bị đầy đủ, tới hôm ba mươi, sáng sớm tuyết liền rơi, Hoàn Nhan Tự vội tới chỗ thái hậu thỉnh an, hai người đều thập phần cao hứng, Hoàn Nhan Tự hít một tiếng nói: “Tề quân xưa hoang dâm vô đạo, hảo hảo một quốc gia lại thành ra hoang tàn, tuy rằng trẫm giảm miễn giảm thuế má, nhưng bách tính vẫn phải  cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ trời giáng tuyết rơi thật đúng lúc, năm Nhược Minh mùa màng tốt đẹp, nguyên khí liền khôi phục không sai biệt lắm.”

Thái hậu gật đầu nói: “Lời này đúng lắm.” Lại quay đầu đối Ngân Cơ nói: “Hôm nay đêm trừ tịch, lại là năm thứ nhất dời đô, mọi người đều tưởng niệm quê nhà Kim Liêu, bởi vậy ai gia đã nói với hoàng nhi, triệu đại thần cùng thân quyến tiến cung dự lễ mừng năm mới, như vậy quân thần cùng nhau vui vẻ, chẳng những càng thêm náo nhiệt mà còn không có sầu tình nặng lòng nhớ quê hương. Phi tử các ngươi cũng đều thu thập một chút, thừa dịp tối nay hảo hảo vui vẻ một hồi.” Bọn Ngân Cơ đều gật đầu đáp ứng, đều nói chủ ý này thật tốt.

Không nói đến bọn họ ở trong hoàng cung mãn nhãn cẩm tú phồn hoa, nói không hết bao nhiêu chuyện vui mừng, lại nói đến Tố Y, người ở tẩy y phòng trước ngày hai mươi tám tháng chạp đã đem tất thẩy y phục ra giặt tẩy, bởi vậy hai ngày này y liền bị phái đến nơi khác phụ giúp, nhân thủ trong cung mặc dù đông, nhưng việc nhiều lại loạn, bởi vậy hai ngày này so với dĩ vãng càng thêm mệt mỏi vài phần. Đêm hôm trước trở về,  khi ăn uống rất không thoải mái, ẩn ẩn cảm giác ghê tởm, cũng không muốn ăn cơm, bất quá khi đói thì ăn một chút. Dược mà vị hoàng tử kì quái kia đưa từ lâu đã dùng hết, có đôi khi trở đau, tuy rằng đầu đầy đổ mồ hôi nhưng cũng không còn cách nào.

Hôm nay đúng là ngày ba mươi, y sáng sớm thấy tuyết rơi đầy trời, trong ngoài hoàng cung đều biến thành một thế giới trắng xóa, đây vốn là dấu hiệu tốt, trong cung mỗi người đều cao hứng, y lại không biết vì sao lại sinh ra một tia cảm giác bi thương. Yên lặng ngắm nhìn một phen, vừa muốn mặc y phục rời giường, không nghĩ đến trong dạ dày lại là một trận trở mình giảo phá, càng cảm thấy ghê tởm, một chút không chú ý, đã phun ra một ngụm huyết. Lúc này mới thấy trong người khoan khoái một ít.

Tố Y cũng không để ý, đứng dậy lau đi vết máu kia, y từ sau lần mắc mưa kia, chỉ vài ngày sau liền mắc thêm bệnh trạng hộc máu này. Tuy rằng hoàng tử kia dặn y chú ý chuyện ăn uống, nhưng với tình cảnh của y, chuyện ăn uống nào tùy thuộc vào mình, bởi vậy chỉ đành yên lặng nhẫn xuốn, liền ngay cả khi hộc máu cũng chỉ ở trên giường nghỉ ngơi một chút, đói thế nào cũng để mặc, may mà bệnh trạng này cũng vẫn chưa phát triển, bất quá là đôi khi phun mấy ngụm huyết nhỏ mà thôi.

Chính là hôm nay y lại cảm giác thấy triệu chứng không còn đơn giản như trước, đến chạng vạng khi ăn uống đều cảm thấy cuồn cuộn nơi cổ họng, đau đớn cùng cảm giác buồn nôn cũng càng ngày càng tăng thêm, lại còn đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi, ngay cả cước bộ đều trở nên phù phiếm, y là người tập võ, tối chú ý lòng bàn chân vững vàng, nhưng hôm nay lại thế nào cũng làm không được. Nhìn trước mặt tuyết rơi khôn cùng, một mảnh trắng xóa đến chói mắt, cảm giác về điềm xấu trong lòng y càng thêm mãnh liệt. Đang lúc xuất thần, chợt nghe một đạo thanh âm chua ngoa kêu lên: “Sao vậy? Hôm nay ngươi cũng muốn tham dự lễ mừng năm mới sao? Bên kia bận rộn như vậy, còn không mau qua hỗ trợ.” Ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là đại a đầu Ái Nhi của tẩy y phòng, ả cũng là vì tẩy y phòng không còn việc để làm mà bị điều đến đằng trước phục dịch, chính lúc đang rối ren phiền lòng, đi ngang qua đây, liếc mắt một cái nhìn thấy Tố Y, nào có đạo lý không cần đến y chứ.

Tố Y không còn cách nào, đành phải nhịn đau theo ả đi vào tòa điện, liền thấy trong đại sảnh Tận Tình Uyển dung chứa mấy trăm người đang mở tiệc vui vẻ, lúc này bóng người di động, tiếng hoan hô vui cười không ngừng, cung nữ thái giám cứ như đèn kéo quân xuyên qua lui tới, đưa lên nước trà thơm ngát, y lúc này đau đến mức mồ hôi tuôn như mưa hạ, nhưng cũng không thể không cố nén xuống để hỗ trợ khiêng vác, dưới ánh nến mông lung, người qua kẻ lại, dù là Hoàn Nhan Tự cũng không đoán được y lại ở chỗ này, cho nên không có ai phát hiện.

Rồi màn đêm buông xuống, thời tiết cũng thật hài hòa, một cơn gió cũng không có, trận tuyết kia cũng dần ngừng rơi, lúc này rượu và thức ăn đều từng đạo được đưa vào đại sảnh, Tố Y thấy không còn có việc gì mình phải nhúng tay vào nữa liền tìm một góc tĩnh lặng, tả hữu nhìn sang bốn bề vắng lặng, không khỏi rốt cuộc chống đỡ không được, thấp người ngồi sụp xuống, y bận bịu một ngày, ngay cả điểm nước trà cũng không dùng qua, lúc này trong bụng cơn đói cồn cào, đau đớn cùng cảm giác buồn nôn càng rõ ràng hơn, cuối cùng lại nôn ra hai đại khẩu huyết, tình huống không có một tia chuyển biến tốt đẹp, tình hình này thật sự là cực khác so với dĩ vãng, Tố Y yên lặng nhìn chăm chú vết máu kia một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài ra một hơi, lầm bẩm: “Chẳng lẽ thời khắc đoàn tụ đêm trừ tịch này cũng là lúc Tố Y ta vĩnh biệt cõi đời sao?” Tưởng tượng đến từ nay về sau không còn nhìn thấy gương mặt oai hùng kia, rốt cuộc không thể cảm thụ được nửa phần nhu tình cùng hận ý của hắn, cõi lòng liền bất giác như bị đao cắt. Nhìn đại sảnh xa xa, đúng là đèn đuốc sáng trưng lại vô luận như thế nào cũng không thấy được thân ảnh ngày ngày đêm đêm xuất hiện ở trong mộng, y lại đi lên trước vài bước, thầm nghĩ: “Trời xanh nếu thương xót cho Tố Y ta, chỉ cần cho ta từ xa liếc mắt nhìn một lần là thật tốt rồi, chỉ nhìn một lần hãy đưa ta đi, lưu luyến đối hồng trần này cũng giảm đi một phần.” Tưởng tượng đến sau khi mình đi, phụ tử Hoàn Nhan Tự sẽ thành ra bộ dáng gì, trong lòng tràn đầy vướng bậnkhông bỏ xuống được, nhưng cũng không thể nề hà, lại đành an ủi chính mình nói: dù cho cảm tình gì cũng sao có thể chịu được năm tháng ăn mòn? Lúc này dù có đau lòng, bất quá một năm rưỡi sau cũng sẽ ổn thôi.

Y ở nơi này hết sức dùng mắt ngóng trông, chợt nghe một đạo thanh âm sốt ruột nói: “Uy, cái người bên kia, mau tới đây phụ một tay.” Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn người dùng một vòng tròn to như bánh xe nâng một con dê nướng cực lớn đang hướng đại sảnh đi vào, còn thấy một người trong đó có vẻ mặt thống khổ, hướng mình nói: “Ngươi mau tới thay cho ta, ta bụng đau quá, phải vội đi phương tiện một chút.” Tố Y còn đang do dự, người nọ đã nhắc nhở ba vị đồng bạn nâng khay lên, tiến lên không một lời phân trần đã kéo y qua, bên này vội vàng đi, Tố Y không còn cách nào, đàng phải nhịn đau cùng bốn người kia nâng dê hướng đại sảnh đi đến, lại cho tóc dài rũ xuống, sợ bị nhận ra, cổ họng từng đợt cảm giác ghê tởm đều bị y dùng nội công miễn cưỡng đè ép xuống.

Nguyên lai dê nướng này là món ăn chủ đạo được chuẩn bị vào các buổi thịnh yến trừ tịch của Kim Liêu quốc, tượng trưng một năm mới khoái hoạt tương hòa, quốc thái dân an. Bởi vậy món ăn này trong cảm nhận của người Kim Liêu trọng yếu không thua nghi thức cầu phúc hiến tế, ngay cả những người nghèo khó bần cùng, thật sự không có nổi một con dê cũng phải mua chút thịt dê xương dê này nọ để làm nên món ăn này. Mấy người khiên dê kia hàng năm đều là hạ nhân ở phòng bếp, cũng không quen biết Tố Y, nếu không đừng nói bị tiêu chảy, chính là dù có sắp tắt thở cũng không dám để cho y đến khiêng món ăn này.

Lúc này trong đại sảnh đúng vui cười ồn ã, thái hậu, phụ tử Hoàn Nhan Tự cùng vài vị trọng thần ngồi ở bàn chính giữa, vây quanh là mấy chục bàn của đại thần cùng nữ quyến, các phi tử cũng xen lẫn trong bàn của các nữ quyến cùng nhau vui cười, trên bàn đồ ăn tuy nhiều, lại không người động đến, đều là đang đợi sau khi dê nướng được đưa lên rồi mới dùng yến.

Hoàn Nhan Sóc đang cùng thái hậu nói sau khi tán tịch phải phóng mấy khỏa pháo hoa, thái hậu cười nhưng vẫn chưa đồng ý, tiểu thái tử này liền cứ nài nỉ. Chợt nghe Hoàn Nhan Tự cười nói: “Sóc Nhi đừng nháo, dê nướng đã sắp được đưa lên, ngươi không phải thích ăn vài món ăn đặc sản của Đại Tề sao? Còn không tìm vị trí tốt mà ngồi đi.” Lại đối chúng đại thần cười nói: “Thái tử bất hảo, thật không biết phải nên thế nào quản giáo, các ngươi đều là người có nhi tử, ngày thường dạy dỗ bọn chúng thế nào?” Chúng đại thần đều phụ họa nói: “Hoàng Thượng nói đùa, tiểu hài tử không phải đều là như vậy sao? Huống chi thái tử thông minh lanh lợi, tuổi còn nhỏ đã có phong khí quân vương, tương lai đăng cơ, nhất định có thể dẫn dắt bách tính Kim Liêu ta kế thừa thái bình thịnh thế.”

Hoàn Nhan Tự gật đầu cười mà không nói, liếc mắt nhìn một cái ra ngoài điện, dê nướng kia đã đến gần , chợt trong một khoảng khắc, giống như nhìn thấy Tố Y, cảm thấy kỳ quái: y sao lại ở chỗ này, mà sao lại phải làm những việc này? Lại nhìn kỹ, người nọ lại bị con dê che mất, không khỏi âm thầm cười khổ: đại khái là ta hoa mắt rồi, ta nhìn người khác mà cứ nghĩ là y, ngay giữa ban ngày mà còn nằm mộng. Thế là kêu Tử Nông đến, nhỏ giọng phân phó: “Chờ một chút ngươi thừa dịp người khác không chú ý, đi lấy chút điểm tâm Đại Tề cùng thức ăn nóng đưa đến chỗ Tố Tố, đêm trừ tịch thế này, trong lòng y nhất định rất khổ sở, huống chi nước nhà đã mất, chính mình lại chịu cảnh cô đơn, không biết là quang cảnh gian nan thế nào đâu, ngươi đi đến bồi y nói chút chuyện, khuyên nhủ thêm, đây là ngày tốt nhất trong năm, ngàn vạn lần đừng để y nghĩ đến những chuyện không hay.”

Tử Nông đáp ứng, vừa chuyển đầu thì thấy Tử Diễm đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp, không khỏi kỳ quái hỏi: “Ngươi làm gì thế? Thật dọa người.”

Tử Diễm nhíu nhíu đầu mày, giận dữ nói: “Hoàng Thượng vẫn còn nhớ đến người kia sao?” Tử Nông hừ một tiếng nói: “Ngươi không phải đều nghe thấy rồi sao? Cần gì phải hỏi ta, ngươi ghét nhất công tử, vì sao hôm nay lại trở nên quan tâm?”

Tử Diễm cũng không đáp, xoay người bước đi, lẩm bẩm: “Quên không được, vẫn là quên không được, cứ như vậy, chủ tử lại vẫn cứ khổ sở, còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến y, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ thật sự muốn ta vi phạm ước nguyện ban đầu sao? Sao có thể, điều này sao có thể. . . . . .” Đang nói, chợt thấy trong đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dê nướng đã muốn nâng vào đại sảnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở món ăn cát tường đang tỏa hương khí bốn phía này, tự nhiên không ai nói chuyện.

Tử Nông mỉm cười, vội vàng đi ra phía sau Hoàn Nhan Tự và thái hậu chuẩn bị chia thức ăn,  ánh mắt chúng đại thần cũng đều chăm chăm nhìn đến một khay dê nướng cực lớn sắp dâng lên cho thái hậu và Hoàng Thượng này.

Bỗng nhiên lại thấy chiếc khay kia thế nhưng lại nghiêng đi, góc phía nam sụp xuống, người ở ba góc kia vội vàng muốn đỡ cho cân bằng, nhưng lại vì dê cùng khay thật sự quá nặng, làm sao đỡ kịp, mọi người trơ mắt nhìn chiếc khay cực lớn cùng con dê nướng phía trên kia cùng nhau rơi xuống đất, không nói đến chiếc khay rơi xuống bể nát, tối trọng yếu là dê nướng kia lấm lem bụi đất, thật sự là không ổn.

Lập tức mỗi người biến sắc, thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự lập tức đứng lên, ba người kia sớm quỳ xuống hoảng hốt dập đầu, sợ hãi không thôi nói: “Nô tài đáng chết nô tài đáng chết.” Duy độc một người ở phía sau thì đang ngồi sụp xuống ôm lấy thân mình, hai tay một cái che miệng một cái ôm bụng, nhìn kỹ, đúng là Tố Y.

Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Úc Thương bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Là ai để cho nô tài này nâng dê tới? Chẳng lẽ không biết y là kẻ rắp tâm hại người sao? Hôm nay hành động rõ ràng là muốn nguyền rủa vận mệnh quốc gia Kim Liêu ta suy tàn.” Nói xong hướng Hoàn Nhan Tự nói: “Hoàng Thượng, này thật sự là tội ác tày trời, Hoàng Thượng không thể lại nể tình nữa.” Lời này của hắn vừa thốt ra, các đại thần cũng đều phụ họa theo.

Chợt nghe một đồng âm thanh thúy nói: “Câm miệng, phụ hoàng còn chưa lên tiếng, làm sao đến lượt ngươi nói này nói nọ.” Đúng là tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc, hắn bước nhanh đi xuống đài cao, hướng bên người Tố Y đi đến.

Tố Y lúc này đã đầu váng mắt hoa, lại còn mồ hôi lạnh đầm đìa, nghe được tiếng bước chân của Hoàn Nhan Sóc, chỉ phải miễn cưỡng đứng dậy, muốn đi ra ngoài, Ngân Cơ quát một tiếng: “Nô tài lớn mật, còn không mau thu thập. . . . . .” Bị Hoàn Nhan Sóc hung hăng trừng một cái cũng không dám lên tiếng nữa.

Tử Nông cũng đều chạy vội xuống dưới, Tố Y mềm oặt cả người, ánh mắt tán loạn, mắt thấy đã không có khả năng đi ra ngoài, đành phải dùng hết bình sinh công lực cưỡng chế một ngụm máu tươi kia trong cổ họng, miễn cưỡng nói: “Ta. . . . . . Ta đi tìm đồ vật này nọ. . . . . . Đến. . . . . . Thu thập. . . . . .” Nói xong lại đi, trong cuống họng lại một trận phiên giang đảo hải, tựa như có thứ gì đang cuồn cuộn sôi trào , y biết chỉ cần chính mình một giây ẩn nhẫn không được, đại lượng huyết sẽ ngay lập tức trào ra, mà Hoàn Nhan Tự cùng Hoàn Nhan Sóc còn có bọn Tử Nông đối mình vướng bận quá sâu, mình có thể nào cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, dựng nên một màn tàn nhẫn thê lương như thể trở thành bóng ma cả đời bọn họ, huống chi một đêm trừ tịch, chính mình lại chết giữa yến hội cũng là điềm xấu. Bởi vậy quyết chết cắn chặt hàm răng bước nhanh vài bước, chỉ mong có thể mau ra khỏi điện, tốt xấu gì cũng sống sót qua giờ khắc này. Người trong đại sảnh sớm bị thái độ vô lễ của y khiến cho ngây người, đều lên tiếng nghị luận.

Chợt nghe một thanh âm trầm ổn vang lên: “Đứng lại.” Nhất thời tất cả mọi người ngừng nói, ngạc nhiên nhìn về phía Hoàn Nhan Tự, Hoàn Nhan Sóc cũng dừng lại cước bộ, cũng nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi xuống đài cao, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tố Y, thấy y vẫn đang muốn đi ra ngoài, lại cuối cùng chân mềm nhũn, quỳ xuống trước một cây cột, hắn vội vàng phi lên phía trước đỡ lấy, chỉ thấy người trong lòng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi to như hột đậu tương cuồn cuộn mà rơi, đôi mắt dĩ nhiên không còn tinh tường, hàm chứa không biết là xót là yêu là đau là sầu thương nhìn mình, một bàn tay buông xuống, tay kia thì lại vẫn gắt gao che miệng. Hắn cảm thấy hoảng hốt, dự cảm xấu cùng một cỗ hàn khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên.

“Tố Tố. . . . . .” Chỉ nói được hai chữ này liền rốt cuộc không nói được thêm lời nào, Hoàn Nhan Tự chậm rãi nâng tay, miễn cưỡng ép buộc bản thân trấn định tâm thần, không nhìn tới ánh mắt cầu xin của Tố Y, kéo lấy ống tay áo y, đến tột cùng là ngón tay run rẩy không nghe theo lệnh hay là hắn không dám kéo tay áo đối phương xuống, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là răng mình đang va đập vào nhau. Nhưng tình cảnh trước mắt thật sự cũng không cho phép hắn do dự, chỉ đành một lần quyết tâm, đột nhiên đem cánh tay vô lực của Tố Y kéo xuống, chỉ trong một thoáng mà trước mắt đã một mảnh thê diễm, Tố Y đã không thể nhịn xuống, từng ngụm từng ngụm ói ra huyết, đều oan trào trên long bào của Hoàn Nhan Tự.

“Tố. . . . . . Tố Tố. . . . . .” Hoàn Nhan Tự đã bị tình hình bất ngờ dọa cho choáng váng, thẳng đến khi Tố Y rốt cuộc không chống đỡ được thân thể của chính mình, mềm quặt mà ngã vào lồng ngực hắn, hắn mới tỉnh ngộ ra đây là chuyện tình gì, mộ nhiên phát ra một tiếng gầm thét tê tâm liệt phế: “Tố Tố. . . . . .” Rồi mới ôm chặt lấy thân thể phá hư của Tố Y, bối rối hét lớn: “Người tới a. . . . . . Tử Lưu. . . . . . Tử Lưu. . . . . . Tố Tố, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi là xảy ra chuyện gì?”

Máu từ trong miệng Tố Y lại tiếp tục trào ra ngoài, Hoàn Nhan Tự luống cuống tay chân che lấy miệng y, trên mặt hoảng sợ rơi lệ, hắn nghẹn ngào cầu xin: “Tố Tố. . . . . . Tố Tố. . . . . . Đừng nôn ra nữa, van cầu ngươi đừng nôn ra nữa. . . . . .” Cạnh đó Hoàn Nhan Sóc cùng Tử Nông đều đã bước đến, lại nghe thấy một tiếng khẽ kêu nói: “Đều tránh ra, xin Hoàng Thượng buông tay, để cho công tử đem dư huyết đều nhổ ra.” Nguyên lai đúng là Tử Lưu, nàng lúc trước đi ra sau thay Hoàn Nhan Tự lấy áo choàng, chợt nghe phía trước thanh âm Hoàn Nhan Tự đều thay đổi, còn kêu gào tên mình, tiến lên nhìn, liền đại khái hiểu được sự tình, lúc này vội vàng tiến lên, lại thấy trước ngực xiêm y Tố Y cùng Hoàn Nhan Tự  đều dính đầy máu tươi, cũng không khỏi biến sắc, nâng lên cổ tay Tố Y xem mạch, nàng chậm rãi  đứng lên, cúi thấp đầu xuống.

Một động tác này, Hoàn Nhan Tự cùng Tử Nông liền hiểu được. Hoàn Nhan Tự ôm chặt Tố Y, đột nhiên giữ chặt vạt áo của nàng, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía nàng, tê thanh hét lớn: “Không. . . . . . Tố Tố y mới hộc máu, Tử Lưu, trẫm lệnh ngươi cứu sống y. . . . . . Trẫm biết ngươi sẽ cứu sống y . . . . . . Tử Lưu. . . . . .” Liền nghe thấy một âm thanh rất nhỏ bên dưới: “Hoàn Nhan, đừng như vậy. . . . . .” Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng nhiễm huyết của Tố Y nhếch lên thành một mạt cười thê lương, cố hết sức nâng tay lau đi nước mắt ràn rụa của hắn, ôn nhu nói: “Người ai cũng phải chết, đừng khổ sở, nếu không. . . . . . Nếu không ta đi . . . . . . Cũng không yên tâm.” Ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn đến Hoàn Nhan Sóc bị dọa choáng váng chỉ biết rơi lệ, vội vàng nắm lấy tay hắn nói: “Hài tử, đừng khóc, ngươi hẳn là. . . . . . Hẳn là rất nhanh sẽ quên ta thôi. . . . . . Ta. . . . . . Ta kiếp này phụ phụ tử ngươi rất nhiều. . . . . . Nếu. . . . . . Nếu còn khóc vì ta. . . . . . Sẽ không đáng. . . . . . Càng. . . . . . Lại càng không là. . . . . .hành vi của một Quân vương . . . . . .” Thật to thở hổn hển mấy hơi, thình lình cổ họng dâng lên một trận tinh ngọt, lại là một ngụm huyết lớn phun ra, y lúc này trong bụng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại một chữ đều nói không được, chỉ có thể dùng mắt chăm chăm nhìn Hoàn Nhan Tự, trong ánh mắt kia là biết bao luyến tiếc không nỡ, nhưng cũng không thể nề hà.

Tử Lưu trong lòng đau đớn, loại chứng bệnh hộc máu này vốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt Tố Y, trong lòng nàng lại đột nhiên dâng lên một cỗ dũng khí, quyết triển mọi bình sinh sở học ra xem sao, bởi vậy vội vàng nói: “Hoàng Thượng, lúc này công tử không hộc máu, mau ôm y đến trên giường ở lầu hai nằm quan trọng hơn, nô tỳ. . . . . . Nô tỳ. . . . . . Hết sức thử một lần.”

Hoàn Nhan Tự vội vàng ôm lấy Tố Y, chợt thấy chúng đại thần đều đứng ở trước mặt mình, đồng thanh nói: “Hoàng Thượng, Tố Y tội ác tày trời, vốn là người đáng chết, chỉ vì Hoàng Thượng nhân ái, bỏ qua cho y tử tội, hiện giờ lâm bệnh, nhất định là thiên ý, mong Hoàng Thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng.” Ý tứ kia thật rõ ràng, Tố Y nhất định phải chết, bất quá chỉ là một tù phạm sớm nên xử tử mà thôi.

“Các ngươi. . . . . . tránh ra cho trẫm. . . . . .” Hoàn Nhan Tự hung tợn nhìn các đại thần, ánh mắt cực giống như dã lang bị đoạt hài tử, Tố Tố của hắn, Tố Tố đáng thương của hắn, là bị chính hắn hại chết , mà những người này chính là đồng lõa, nói cái gì quốc gia xã tắc, nói cái gì tội ác tày trời, mệnh Tố Tố của hắn đã sắp tắt, vì cái gì mà những người này vẫn không chịu buông tha y, không chịu buông tha cho chính hắn, thấy các đại thần cúi đầu đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, hắn cuối cùng cấp giận công tâm, hét lớn: “Các ngươi. . . . . . Các ngươi phải tận mắt nhìn y tắt thở mới cam tâm sao? Các ngươi đến tột cùng muốn bức trẫm đến mức nào, cút ngay, đều cút ngay cho trẫm, cùng lắm thì trẫm không làm Hoàng Thượng, không làm Hoàng Thượng đã được chưa?” Hắn nhìn về phía Tố Y đã lâm vào hôn mê trong lồng ngực, bất giác ruột gan đứt thành từng khúc, đem gương mặt áp vào khuôn mặt lạnh như băng kia, nước mắt rơi như mưa, nói: “Tố Tố, trẫm không làm hoàng đế , trẫm cùng ngươi đi, chúng ta tìm nơi thế ngoại đào nguyên, chỉ có hai người chúng ta, không bao giờ … nữa chịu trói buộc giang sơn bách tính , không bao giờ … bị hạn chế bởi đại thần lễ pháp, chúng ta. . . . . . Chỉ hai người chúng ta. . . . . .”

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không chịu tránh ra, Úc Thương cùng Ngân Cơ nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm toại nguyện. Chợt thấy Tử Diễm tiến lên, nhìn tất cả đại thần chung quanh một vòng, trầm giọng nói: “Các vị đại nhân thỉnh về trước đi, trước mắt cứu người quan trọng hơn, đợi ngày sau, mọi việc sẽ được định đoạt, Hoàng Thượng với việc này quyết sẽ cấp cho các đại nhân một cái giao đãi.” Lời nàng vừa thốt ra, không nói đến người khác, chỉ nói đến Úc Thương thật sự kinh hãi, gắt gao trừng mắt nhìn nàng, Tử Diễm lại cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần.

“Trẫm lặp lại lần nữa, đều tránh ra, nếu không đừng trách trẫm nhẫn tâm.” Hoàn Nhan Tự lần thứ hai ngẩng đầu, ngữ khí chưa từng lạnh lẻo như thế, mặc kệ cái gì thần tử, cái gì tù phạm, hết thảy đều không quan tâm nữa, hắn chỉ cần Tố Tố của hắn, chỉ cần Tố Tố của hắn một lần nữa đứng ở trước mặt hắn ôn nhu mỉm cười, ai dám ngăn cản, hắn liền giết.

“Đều lui ra, muốn bức vua thoái vị sao? Tử Diễm đã nói qua, ngày sau sẽ cho các khanh gia giao đãi, Hoàng Thượng hiện tại đau lòng nan cấm, thần trí mất hết, các ngươi cần gì nhất quyết tương bức, đều lui ra cho ai gia. Hay là có ý bởi vì Hoàng Thượng muốn cứu người, các ngươi liền muốn tạo phản?” Thời điểm mấu chốt, thái hậu cuối cùng đứng dậy, chúng đại thần lại nhìn nhau vài lần, lúc này mới vội vàng lui ra, cùng lên tiếng: “Chúng thần không dám.”

Nơi này Hoàn Nhan Tự ôm lấy Tố Y vội vàng đi lên lầu hai, đem y đặt ở trên giường, đã thấy ái nhân lâm vào hôn mê, hắn vừa vội lại hoảng, mộ nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cảnh vật quen thuộc, nguyên lai nơi này chính là tẩm cung khi Tố Y làm hoàng hậu, từ sau khi Tố Y bị biếm làm hạ nô, hắn cũng không tới nơi này, hiện giờ kiện kiện cố vật rõ ràng ở mắt, mà chủ nhân của nơi này lại gặp phải hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, quặn đau trong lòng nhất thời lại tăng thêm  vài phần, đau đớn này thật như khiến hắn không thể thở nổi.

Nơi này Tử Lưu đã sớm bận rộn, sử dụng ngân châm, lại sai người đến phòng mình đem hoàn dược cấp cho Tố Y, thái hậu cùng phụ tử Hoàn Nhan Tự nhìn không chuyển mắt, liền thấy Tố Y cũng không ngừng nôn máu, cách một đoạn thời gian lại phun ra một ngụm to. Thẳng đến khi đã qua nửa đêm, Tử Lưu mới đứng dậy, còn chưa lên tiếng, nước mắt đã chảy xuống trước, đối Hoàn Nhan Tự nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ đã dốc hết toàn lực, nhưng . . . . . nhưng công tử đã là vô lực xoay chuyển trời đất, vẫn là. . . . . . Vẫn là sớm nên chuẩn bị. . . . . . ” Nói xong cũng không nhịn được mà khóc rống lên, hai chữ hậu sự kia lại thủy chung không đành lòng nói ra.

Hoàn Nhan Tự cảm thấy tim mình, linh hồn mình cũng không còn, đờ đẫn đi từng bước đến gần bên người Tố Y ngồi xuống, nhìn thấy ái nhân lúc này cũng hơi hơi mở mắt, hắn gắt gao cầm đôi tay khô gầy nứt nẻ của Tố Y, lẩm bẩm nói: “Tố Tố, chúng ta đi thôi. . . . . . Chúng ta đến một nơi thế ngoại đào nguyên, chờ ngươi hồi phục. . . . . . Chúng ta sẽ lên đường được không? Ngươi không nguyện đi theo trẫm sao?”

Hoàn Nhan Sóc đã sớm lớn tiếng khóc ròng, cũng may có thái hậu ôm chặt, nàng lúc này thấy bộ dáng của nhi tử, rõ ràng cực khác dĩ vãng, trong lòng cũng trở nên sợ hãi. Lại thấy Tố Y đối Hoàn Nhan Tự suy yếu mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hoàn Nhan, đừng như vậy, tuy rằng từ nay về sau ta không thể ở cạnh ngươi nhìn ngươi, nhưng ngươi không cần tiếc nuối.” Y lại thở hổn hển mấy hơi thở, mới hít một tiếng, buồn bả nói: “Hoàn Nhan, ngươi đừng khổ sở, trong cuộc đời con ngươi đơn giản hai chữ tình nghĩa, nghĩa của ta, cố nhiên đã dành cho Đại Tề cùng với cố quốc bách tính. Như còn chữ tình, ta lại dành cho một người. Người này, là địch nhân cũng là đối thủ lớn nhất trong đời ta, hắn quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt đánh bại ta, diệt Đại Tề của ta, trong một lúc liền cướp lấy tất cả những thứ tối trọng yếu của sinh mệnh ta. Nhưng. . . . . . Cũng là người này, hắn cho ta hồi ức đẹp nhất trong đời, ta đến nay còn nhớ rõ nằm ở trong lồng ngực hắn, là một loại cảm giác ấm áp và thoải mái đến nhường nào, thời điểm hắn đối ta ôn nhu thật khiến cho cho ta say đắm trong tình ý của hắn, vô luận dù cho ta nhắc nhở mình thế nào, lại chung  quy cũng khó tránh khỏi kết cục kìm lòng không đậu, Hoàn Nhan Tự, ta. . . . . . ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi a.” Y nhìn thẳng vào đáy mắt ái nhân, bỗng nhiên lại mỉm cười, từng chữ một nói: “Ngươi có biết người này là ai không?” Lại chậm rãi nhắm lại hai mắt, thở phào nhẹ nhõm nói: “Kỳ thật ngươi nên cảm tạ ta đi đến bước này, nếu không ngươi cũng hiểu được, những lời này, ta vĩnh viễn. . . . . . Vĩnh viễn cũng không nói với ngươi.”

Y một phen nói cho hết lời, người nghe thấy đều rơi lệ, liền ngay cả thái hậu cũng cảm thấy buồn bả, đi đếnbên giường ôn nhu an ủi nói: “Hảo hài tử, ngươi đừng cứ nghĩ đến những chuyện bi quan, Tử Lưu không được, ai gia cùng Hoàng Nhi sẽ tìm danh y khác.” Nàng nói là nói như vậy, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt như giấy cùng với thân người gầy trơ cả xương của Tố Y, dù có danh y như vậy, y hiển nhiên cũng đợi không được người đó. Lập tức trong lòng thở dài không thôi.

Tố Y như thế nào lại không rõ đạo lý này, đã thấy Hoàn Nhan Tự đứng lên nói: “Không sai, trẫm sẽ hạ chỉ. . . . . . tìm danh y khắp thiên hạ. . . . . .” Mắt thấy đế vương cường đại ngày xưa lúc này sớm đã rối loạn tâm thần, y thật sự không đành lòng nói toạc chuyện mình sớm rời khỏi thế gian này. Đành phải chặt hắn miễn cưỡng cười nói: “Chuyện này cứ để bọn người Tử Nông lo, ngươi. . . . . . Ngươi ngồi cùng ta trong chốc lát. . . . . . Được không?” Đây là khoảng thời gian cuối cùng của hai người, y thật sự không nghĩ lãng phí chút thời gian ngắn ngủi này. Ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Sóc, tiểu thái tử này cuối cùng nhịn không được chạy vội tới, lớn tiếng khóc ròng nói: “Mẫu hậu không được chết, ta không cho người chết, người không biết, người không ở mấy ngày này, công khóa của ta đều hoang phế đi rồi, ta còn chờ ngươi tới đốc thúc ta, nếu không ta sẽ không học bài . Ô ô ô.” Hắn là một tiểu hài tử, chỉ có thể nghĩ đến lý do duy nhất này hiếp bức Tố Y không cho y rời đi.

Tố Y cảm thấy sầu não, rất muốn nói với hắn kỳ thật chính mình cũng luyến tiếc hắn, chính là lúc này nói ra những lời đó, sẽ càng khiến cho ngày sau tiểu thái tử càng sinh nhiều vướng bận, liệu có ích lợi gì? Nghĩ tới đứa nhỏ này cũng thật sự đáng thương, sinh mẫu mất sớm như vậy, cùng chính mình tri kỷ, rồi mình lại tổn thương hắn, hiện giờ còn khiến hắn lần nữa trải qua một hồi sinh ly tử biệt, nghĩ đến đủ loại không thể nề hà,  giọt lệ kia cuối cùng cũng không nhịn được, rào rào rơi xuống.

Nơi này mọi người một mảnh bi thương, chợt thấy Tử Nam tiến vào, nàng lúc trước ở lại phía dưới an bài quần thần rời đi, lúc này mới đi lên, nhìn thấy tình hình này, vội  kéo Tử Lưu đến một bên hỏi vài câu, thấy nàng lắc đầu, rơi lệ không ngừng, cũng không nói thêm, cảm thấy sáng tỏ, đi đến trước mặt Hoàn Nhan Tự , một hồi lâu níu chặt một góc áo, bỗng nhiên quyết ý nói: “Y thuật Tử Lưu tuy rằng so với thái y trong cung chúng ta đều giỏi hơn, nhưng là, kỳ thật. . . . . . Kỳ thật có một người y thuật so với nàng càng cao hơn, bệnh của công tử, trong mắt người kia, cũng không nhất định không thể trị được.” Lời này của nàng vừa nói ra, mọi người không thể không vừa mừng vừa sợ, vội xoay sang hỏi nàng.

Tử Nam chần chừ nhìn thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự, một hồi lâu thấy mọi người đều gấp đến không thể chờ thêm, mới nhỏ giọng nói: “Thái hậu Hoàng Thượng có. . . . . . Còn nhớ rõ. . . . . . Nhớ rõ nhị. . . . . . Nhị hoàng tử không?” Lời còn chưa dứt, thái hậu đã cả kinh kêu lên: “Cái gì? Người ngươi nói lại là hắn? Hắn từ khi nào lại trở thành danh y? Mà có là danh y thì như thế nào, lệnh của lão Đại vương ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Trong cung quyết không cho người nhắc tới hắn.” Trong lời nói của Thái hậu này từ trước đến nay luôn tao nhã thong dong, thanh âm lại đầy lệ khí. Tử Nam nhất thời sợ tới mức không dám nói lời nào nữa.

Hoàn Nhan Tự cũng là ngoài ý muốn, nhưng lúc này đâu thèm quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu  được Tố Y, mặc kệ hắn là ai, bởi vậy vội vàng hỏi: “Tử Nam, ngươi nói hắn. . . . . . Hắn có thể trị được Tố Tố. . . . . .” Lời chưa nói xong, đã bị thái hậu lớn tiếng ngắt lời: “Hắn trị được thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tuyên hắn đến sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên mệnh lệnh của phụ vương ngươi, đã quên hắn là. . . . . . Hắn là mối nhục của hoàng thất Kim Liêu chúng ta sao? Ngày đó không giết hắn, đã là phụ vương ngươi lưu tình, ai gia quyết không cho ngươi gọi hắn lại đây.”

Hoàn Nhan Tự đối thái hậu từ trước đến nay hiếu thuận, lúc này lại chăm chăm nhìn  mẫu hậu, trầm giọng nói: “Mẫu hậu, nếu hôm nay hài nhi sắp tạ thế, người cũng không cho hắn tới cứu hài nhi sao?”

Thái hậu sắc mặt trắng nhợt, cả giận: “Ngươi nói bậy gì đó? Loại giả thiết này căn bản thật vô lý, ai gia không muốn để ý đế ngươi, tóm lại không được tuyên người kia tới gặp.” Nói xong xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên ống tay áo bị nắm lại, nguyên lai là Hoàn Nhan Sóc, tiểu thái tử lúc này đã khóc đến nghẹn ngào khôn kể, cầu xin: “Hoàng a nãi, để người nọ tới cứu mẫu hậu đi.” Nàng vừa vội vừa tức, rồi lại nhìn thấy nhi tử đi tới bên người Tố Y ngồi xuống, nắm lấy tay y, từng chữ một nói: “Mẫu hậu, không phải giả thiết, Tố Tố nếu thoát ly hồng trần khổ ải, hài nhi nhất định cùng theo. Người nói hài nhi tùy hứng cũng tốt, yếu đuối cũng được, Tố Tố. . . . . . Y chính là sinh mệnh của trẫm.”

Thái hậu ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử này, không nghĩ tới hắn nửa đời lãnh khốc, lại cuối cùng vẫn là trốn không được mê hoặc của một chữ ‘Tình’ này, đang muốn quyết tâm nói ra những lời lạnh lùng, chợt thấy tôn nhi cũng chạy vội tới bên người Hoàn Nhan Tự, nằm ở trong lồng ngực Tố Y khóc ròng nói: “Hoàng a nãi, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là người tôn nhi yêu nhất, bọn họ nếu đều đi, tôn nhi cũng không muốn sống nữa, trên đường đến hoàng tuyền, chúng ta vừa lúc cũng là một nhà, thật không tịch mịch.”

Tôn tử này vốn được thái hậu yêu thương, vừa nghe lời này, không khỏi quá sợ hãi, tựa như tâm can bị tra tấn, vội vàng nói: “Sóc Nhi không thể nói như vậy, để Hoàng a nãi suy nghĩ.” Nói xong chuyển hướng Hoàn Nhan Tự nói: “Cho dù hôm nay ai gia đáp ứng, nhưng hắn. . . . . . Hắn sớm cũng xem chúng ta như kẻ thù, làm sao lại đến chữa cho ái nhân của ngươi, chỉ sợ nhìn thấy Tố tướng quân chết, hắn càng thích chí, muốn xem dáng vẻ thống khổ của ngươi.”

Hoàn Nhan Tự mừng rỡ nói: “Mẫu hậu đáp ứng là tốt rồi, không hỏi qua hắn, làm sao biết hắn sẽ không chịu đến.” Bởi vậy nhìn về phía Tử Nam nói: “Tử Nam Tử Lưu, các ngươi đến chỗ Hà Nhi truyền khẩu dụ của trẫm, bảo hắn tiến đến trị liệu Tố Tố, nếu có thể làm cho Tố Tố chuyển nguy thành an, dù hắn có yêu cầu gì, trẫm đều đáp ứng.” Tử Nam Tử Lưu đáp ứng một tiếng, liền đi truyền Hoàn Nhan Hà đến, nơi này Hoàn Nhan Sóc cùng Tử Nông đều nín khóc mỉm cười, Hoàn Nhan Tự đi đến bên giường Tố Y, vui vẻ nói: “Tố Tố, ngươi nghe thấy không? Có người có thể cứu ngươi .” Hắn kích động vừa  thay Tố Y để ý mái tóc tán loạn, vừa thâm tình nói: “Tố Tố, ngươi yên tâm, chờ bệnh ngươi hết, trẫm sẽ không để ngươi chịu khổ , trẫm ngồi ở trên long tòa kia, trong lòng chứa nhiều băn khoăn, lại suýt nữa đánh mất tánh mạng của ngươi. Trẫm không muốn tái vi phạm tâm ý chính mình, lúc này đây, để cho trẫm muốn làm gì thì làm một phen đi, ngày sau, mặc cho có người nói trẫm là hôn quân, trẫm cũng chấp nhận, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, trẫm đều chấp nhận.”

Tử Nông ở một bên cười nói: “Hoàng Thượng, chỉ cần lập nên chiến tích, sử sách ngày sau cũng tuyệt không bởi vì ngài đặc xá hoàng hậu mà đem ngài nói thành hôn quân đâu.” Nàng hướng Tố Y nói: “Công tử người nói xem có phải không? Hoàng Thượng đối với người tốt như vậy, người trong lòng có phải hay không cũng cao hứng?”

Tố Y trong lòng chậm rãi thở dài, nhớ tới những văn nhân kia, thầm nghĩ chính mình chung quy cứu không được bọn họ sao? Hoàn Nhan Tự thâm tình như vậy, một khi mình thật sự khỏi hẳn, có thể nào lại lạnh lùng quyết tâm thương tổn hắn, nghĩ đến đây, một lòng chỉ cảm thấy tựa hồ bị người tả hữu lạp xả, đau đớn không chịu nổi, một búng máu nhổ ra, lập tức làm cho Hoàn Nhan Tự vừa sợ vừa hoảng không thôi.

Tử Diễm hít một tiếng, tự mình tiến lên thay y lau đi vết bẩn, nói: “Công tử hiện tại dưỡng bệnh quan trọng hơn, có một số việc không cần nghĩ nhiều, tục ngữ nói lãng tử hồi đầu, chỉ cần ngươi bệnh hảo, thiệt tình phụ tá Hoàng Thượng, trên đời này còn có ai có thể so với ngươi càng hạnh phúc hơn?”

Tố Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, lời nữ tử này rõ ràng là mang hai ý, ám chỉ chính  nàng có ý suy nghĩ lại, điều kiện là muốn chính mình thiệt tình phụ tá Hoàn Nhan Tự, trong lòng một trận kích động, đành phải cưỡng chế mừng như điên, cũng một ngữ hai ý nghĩa nói: “Lời này nói thật phải, cô nương thế nhưng có thể giải được tâm sự trong lòng ta? Này thật sự đáng quý.”

Tử Diễm ngẩng đầu cười nói: “Công tử yên tâm dưỡng bệnh đi, Tử Diễm trước kia có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử tha thứ.” Tố Y nghe nàng bảo mình yên tâm, tất nhiên là có cách cứu văn nhân, phen vui sướng này thật khó mở miệng thành lời, Hoàn Nhan Tự lại cho là Tử Diễm đối Tố Y tin phục, cũng đều thập phần cao hứng.

Thái hậu ở bên cạnh nhìn, âm thầm than khí nói: ai, khó tránh Tố tướng quân đắc nhân tâm như thế, không uổng công ai gia ngoại lệ để cho hắn lại đây vì người này chữa thương.”Nhìn về bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đã dâng lên pháo hoa ngũ sắc, tiếng động “phách ba” từ rất xa truyền đến, nàng lẩm bẩm: “Đại vương a, cũng không là ai gia vi phạm di huấn của người, thật sự tình huống này không phải do ai gia, ta cũng vì bất đắc dĩ.” Đang lúc suy tư, chợt thấy rèm cửa nâng lên, Tử Nam Tử Lưu đã trở về, hai người vẻ mặt uể oải, phía sau cũng cũng không có người đi theo, nàng biến sắc, trầm thanh nói: “Sao vậy? Hắn rốt cuộc không chịu tới sao?”

Tử Nam gật đầu, sắc mặt thập phần khó coi, lắp bắp nói: “Nhị. . . . . . Nhị hoàng tử. . . . . . Vừa nghe nói là Hoàng Thượng truyền hắn đến chữa cho hoàng hậu. . . . . . Liền. . . . . . Liền một ngụm cự tuyệt, nửa câu cũng không cho nô tỳ nhiều lời.” Nói xong gục đầu xuống, thập phần hổ thẹn.

Thái hậu cười lạnh một tiếng nói: “Một ngụm cự tuyệt? Nào có như thế đơn giản, các ngươi đi nửa ngày, nhất định là đau khổ khẩn cầu, còn không phải chịu đựng ít nhiều lời nói đại nghịch bất đạo của hắn, ta đã sớm nói qua, hắn cũng xem chúng ta như kẻ thù, làm sao có thể đến đây vì Tố tướng quân chữa trị.”

Lập tức trong phòng mọi người lại lâm vào lặng yên, không khí tuyệt vọng  lần thứ hai bao phủ, chợt thấy Hoàn Nhan Tự đứng dậy, đối Tố Y hòa nhã nói: “Tố Tố, ngươi an tâm ở trong này dưỡng bệnh, trẫm đi một chút sẽ trở lại.”

Tố Y một phen giữ chặt hắn, cười khổ một tiếng nói: “Hoàn Nhan Tự, ngươi có thể gạt ta sao? Ta biết ngươi là muốn đi cầu Nhị hoàng tử kia, ngươi sợ ta không cho ngươi đi chịu nhục phải không? Ngươi thật là. . . . . . Thật là hiểu ta, ngươi. . . . . Ngươi ở trong lòng, trong mắt ta. . . . . . Là anh hùng đỉnh thiên lập địa . . . . . . Cho dù ta chết . . . . . . Cũng tuyệt không cho ngươi đi chịu. . . . . . Chịu người khác nhục nhã, huống chi. . . . . . Này bệnh. . . . . . Này bệnh đã thành như vậy, ngay cả hoàng tử kia là thần y. . . . . . Chỉ sợ cũng cứu không được, cần gì phải uổng công đi?” Thân thể y thật sự đã muốn hao hết tất cả tinh thần, vậy nên mấy câu nói đó tuy rằng tình chân ý thiết, cũng thành ra đứt quãng.

Hoàn Nhan Tự cười nói: “Tố Tố không cần đa tâm, trẫm là Kim Liêu Đại vương, ai dám cho trẫm chịu thiệt.” Nói xong nhẹ nhàng nhưng kiên định xả hạ tay Tố Y, dứt khoát xoay người, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài đi, Tử Lưu Tử Nam cũng theo sao, thái hậu thấy ánh mắt nhi tử trước nay chưa từng kiên quyết như thế, liền biết hắn tâm ý đã quyết, khuyên răn thế nào cũng sẽ không trở về, không khỏi lên tiếng khóc ròng nói: “Đại vương a, chúng ta đến tột cùng làm sai chuyện gì, mà hôm nay phải đi cầu hắn, cho dù chúng ta làm sai , vì sao lại để cho Tự Nhi gánh vác hết thảy.” Nàng nơi này khóc, lòng Tố Y càng thêm nặng nề, trong lòng Tử Diễm càng giống như du tiên hỏa thiêu, vạn lần cũng không dự đoán được sai lầm ngày đó lại sẽ khiến cho chủ tử nhận phải nan kham hôm nay.


8 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 46

  • phi nguyệt

    đoạn cuối cảm đông ghê!

  • bibi

    ấy, hay quá, ngày mai thêm chương nữa nha nàng ~~~~~~~~~~ cái a hoàng tử kia mốt có được nhắc dến không?

  • Diệp Vô Thần

    oa oa oa…nhan tự anh ơi…anh với tố tố sao mà khổ thế =(( ….hix hix …nhưng 2 người tình nồng ý mặn như vậy em cũng mừng lắm …. lúc anh bảo anh không cần làm hoàng đế nữa ,chỉ cần tố tố ,anh biết em hạnh phúc đến mức nào ko anh *chấm chấm nước mắt* tên hoàng tử kia biết điều mà chữa trị cho tố tố đi, hok thì pà đây lao vào oánh ngươi *chuẩn bị gậy gộc đây*

    tử diễm kia cuối cùng cũng có hành dộng tốt gòi đấy, tiếp tục phát huy thế đi *tung bông*

    …nằm ôm gối chờ ngày 2 người vẹn toàn bên nhau …*chớp chớp mắt mơ màng*

    đa tạ thiên yết tỉ *khấu đầu*

  • lightgreen88

    Đọc tới chương này là thấy sắp hết khúc ngược, sắp đến hạnh phúc rồi. Ôi! Mấy lần vô thấy chap ngược ta không dám đọc. Chờ đến đây mới dám vô đọc tiếp nè. Thanks bạn đã làm. HIhi

  • phuong

    khóc hết nước mắt rồi. đau lòng wa đi huhu

  • tieuhau

    Sắp hết ngược rồi a. Bình thường ta cũng ưa đọc mấy bộ ngược lắm nhưng bộ này thì ta đau lòng Tố Tố quá.

  • nlklinh

    lúc gần ngay sự sống và cái chết tố tố mới chịu thừa nhận tất cả lòng mình cho anh tự, đọc cái khúc đó mà đau òng , trời ơi, còn cái cảnh anh tự bế anh tố bị bọn đại thần ngăn lại ta chỉ mún giết mí kẻ đó, cả cái tên úc tướng quân đó nữa, hai bạn iu nhau mà sao phải chịu nhiều đau khổ quá, yêu nhau mà chỉ gần khi chết mới có thể nói ra tâm ý của mình….chương này hảo buồn nga, ta đọc mà muốn khóc, thương cho 2 người ho, sóc nhi khiến ta cũng thật thương tâm ah

  • tungson77

    Dau long qua!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: