Ngọc Vô Hà – Chương 4


Chương 4

Nhíu nhíu mày, Cận Song Thành quay đầu lại quét mắt nhìn Nghiễn Tri cùng Hồng Nhi: “Chuyện gì xảy ra?”

Nghiễn Tri tựa hồ cũng bị dọa cho choáng váng, chỉ biết gọi “Thiếu gia”, cái gì cũng đều không nói ra được.

“Đi phân phó trù phòng chuẩn bị cháo và thức ăn chay đưa đến đây.” Cận Song Thành suy nghĩ một chút, lại nói, “Còn nữa, ta chỉ nói một lần, ngươi theo lời ta truyền xuống, Liên Ngọc là khách quý của Cận gia ta, sau này nếu dám chậm trễ, khiến cho y chịu phải nửa điểm ủy khuất, liền thu thập y trang cút đi cho ta.”

Rất hiếm khi nghe thấy giọng nói Thiếu gia nhà mình nghiêm khắc như thế, Nghiễn Tri và Hồng Nhi liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu chỉ dám đáp “ân”.

Cận Song Thành liếc mắt nhìn Liên Ngọc, bế người lên, tiến vào trong phòng, đem y đặt ở trên giường, sau lại cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn.

Liên Ngọc nhắm hai mắt từ từ điều hòa hô hấp, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh xung quanh.

Cận Song Thành tựa hồ sau khi đắp chăn cho y liền không có hành động gì, vẫn đứng ở bên giường, Liên Ngọc thậm chí có thể cảm thụ được ánh mắt hắn chuyên chú trên mặt mình.

Hảo một trận, khí tức Cận Song Thành đột nhiên rút ngắn, tim Liên Ngọc liền đập mạnh, đôi tay giấu ở dưới chăn đã nhịn không được mà nắm lại, nhưng mà một lúc lâu sau chỉ cảm thấy tay Cận Song Thành đặt trên trán y một hồi liền rút đi.

Trong lòng xẹt qua một tia thất vọng khó hiểu, Liên Ngọc không dám động, chỉ có thể nghe tiếng bước chân Cận Song Thành từ từ đi xa, sau lại nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Trước kia khi còn ở Tần lâu nếu y như vậy nằm ở trên giường, khách nhân sợ là đã đem y phục của y cởi ra hết, ngay cả vào thời điểm sớm hơn trước, khi còn ở nhà…

Tiếng bước chân quay lại của Cận Song Thành liền cắt đứt dòng suy nghĩ của Liên Ngọc, nghe được hắn tựa hồ đặt cái gì trên bàn cách đó không xa, trong phòng từ từ lan tỏa một hương vị khiến Liên Ngọc vô pháp khống chế cảm giác đói khát, ngực bắt đầu hò hét: mau đi ra, mau đi ra đi!

Đem mọi thứ đặt xuống xong, Cận Song Thành mang một chiếc ghế từ chỗ bàn đến cạnh bên giường ngồi xuống, thậm chí không biết từ đâu lấy ra một quyển sách, chăm chú đọc.

Liên Ngọc ngửi thấy mùi hương thức ăn thì đã đói đến khó nhịn, nghe tiếng Cận Song Thành lật sách thiếu chút nữa rơi lệ, chỉ là Cận Song Thành ngồi quá gần nên y cũng không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, đếm số để quên đi hiện thực tàn khốc mỹ thực trước mặt nhưng không ăn được.

Thời gian trôi qua một chút, Liên Ngọc hỗn loạn  ngủ một hồi, sau lại vì đói mà tỉnh dậy, trong phòng hương khí đã phai nhạt, nhưng thanh âm Cận Song Thành lật sáchvẫn như trước kiên định mà theo quy luật.

Trong lòng ai thán, Liên Ngọc rốt cục nhịn không được, cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Thanh âm quả nhiên lập tức hấp dẫn chú ý của Cận Song Thành, hắn đem sách đặt xuống bên cạnh, dựa vào bên giường, nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi?”

Liên Ngọc rất muốn lập tức mở mắt ra, nhưng đắn đo lại nằm một hồi, hai mắt khẽ mở ra, có điểm mờ mịt nhìn về phía trước.

Thanh âm của Cận Song Thành vẫn ôn nhu như trước: “Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?”

Hảo đói.

Liên Ngọc không trả lời, chỉ chậm rãi mở mắt ra, nhìn Cận Song Thành, hảo một trận, mới nhỏ giọng gọi một câu: “Cận đại ca…”

Cận Song Thành trong mắt ẩn chứa ý cười, đưa tay qua dìu y dậy: “Đói bụng không? Ta cho làm chút thanh chúc, ngươi đói lâu như vậy không thích hợp ăn quá nhiều, ăn trước một chút, buổi tối lại ăn thứ khác.”

Liên Ngọc nửa người tựa ở trên giường, hơi gật đầu: “Cảm tạ.”

“Ngươi thế nào lại đói như vậy? Bọn họ không có đưa cơm cho ngươi sao?” Cận Song Thành vừa đưa cháo đến bên môi y, vừa hỏi.

Nhớ tới khi mình làm bộ ngất xỉu thì có nghe Cận Song Thành nói một câu, hiện tại bị hỏi như thế, Liên Ngọc có điểm ngạc nhiên, hảo một lát sau cúi thấp đầu, ngay cả cháo cũng không ăn.

“Là bọn Nghiễn Tri khi dễ ngươi, đúng không?”

Liên Ngọc chỉ cúi đầu, không chịu trả lời.

Cận Song Thành cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi tự mình nói: “Ngươi đừng lo lắng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, ta đã nói rõ ràng với bọn họ, nếu như ai còn dám khi dễ ngươi, thì thu dọn hành lý mà ly khai.”

Liên Ngọc rất nhanh ngẩng đầu lên: “Cận đại ca…”

Cận Song Thành mỉm cười nhìn y, không nói gì, chỉ đưa tay nâng thìa cháo lên, đưa tới bên môi y.

Liên Ngọc chần chờ một chút, rốt cục đem cháo nuốt xuống, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm tạ.”

“Đêm nay ngươi trước hết cứ ở lại chỗ ta.” Cận Song Thành làm như không thèm quan tâm y nói gì, một lát sau lại nói.

Liên Ngọc một chút ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Cận Song Thành, có chút không hiểu được người nam nhân này. Rốt cục nhịn không được, không muốn làm chính nhân quân tử nữa rồi?

Cận Song Thành như chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của y, cười đưa tay xoa xoa đầu y: “Đừng loạn tưởng, ta chỉ sợ ngươi một mình ở nơi kia không ai chiếu cố.” Dừng một chút, lại bổ sung nói, “Trước đó ngươi đã thụ thương, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại đói bụng cả ngày, đến mức ngất đi, ta sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Nga.” Liên Ngọc vô thức ứng một câu, có chút không biết làm sao.

Cũng không rõ có phải lương tâm bất an hay không, chỉ là nhất cử nhất động của mình đều là lừa dối, con người này lại đáp lại bằng chân thành cùng săn sóc, khiến y dường như có một loại cảm giác “mắc nợ”.

Sau đó hai người không nói thêm gì, chờ Liên Ngọc ăn sạch bát cháo, Cận Song Thành lại gọi Hồng Nhi thu thập mọi thứ, chính hắn tựa hồ cũng hiểu được đã tiêu hao nhiều thời gian tại trên người Liên Ngọc nên sau khi nói vài câu, liền vội vã ly khai, tựa hồ muốn tiếp tục sáng tác bức tranh của hắn.

Hồng Nhi thông qua Nghiễn Tri cũng nghe được chút chuyện, cũng không dám đối Liên Ngọc vô lễ, chỉ là thủy chung trương mặt ra, bao nhiêu bất mãn đều viết ở trên đó.

Liên Ngọc đối nàng lại càng ra vẻ hữu lễ cùng thân cận, nhìn Hồng Nhi thỉnh thoảng lộ ra vẻ chán ghét cùng vô thức tránh né, y lại nghĩ rất thú vị.

Thật vất vả thu thập hảo mọi thứ, Hồng Nhi ly khai thì nhịn không được dùng sức đóng mạnh cửa, Liên Ngọc đi theo nàng tới cạnh cửa, nghe được ngoài cửa có người hỏi nàng làm sao vậy.

“Tên kia thực sự không biết xấu hổ, còn cố ý câu dẫn Thiếu gia, ngươi không biết đâu, y vừa rồi cả người đều dựa vào người Thiếu gia kìa!”

Liên Ngọc nhíu mày, lại tiếp tục nghe.

“Y không phải thật muốn câu dẫn Thiếu gia chứ? Ta lúc trước có lén nhìn, y cũng đâu xinh đẹp gì, so với Tô tiểu thư thì kém xa.”

“Bởi vậy, Tô tiểu thư so với y đẹp hơn nhiều! Y cái loại người xuất thân từ cái chỗ hạ cửu lưu…”

Câu nói kế tiếp, Liên Ngọc không nghe rõ, chỉ là nội dung trước đó cùng với vài câu ” Tô tiểu thư so với y đẹp hơn nhiều ” kia làm cho Liên Ngọc nhịn không được nhè vào cửa đá một cước.

Khi Cận Song Thành lần nữa xuất hiện thì đã vào lúc cơm tối, nhìn Hồng Nhi thu thập hảo đi ra ngoài, Cận Song Thành tùy ý hỏi: “Cơm tối thế nào?”

Liên Ngọc e thẹn cúi đầu: “Hảo, cảm tạ Cận đại ca.”

Cận Song Thành nở nụ cười: “Đừng cứ tạ ơn mãi, được rồi.”

Liên Ngọc trong lòng khẽ động, nhưng bất động thanh sắc, đang muốn mở miệng lại nghe thấy tiếng Hồng Nhi vừa gõ cửa vừa nói: “Thiếu gia, lão phu nhân cho thỉnh người.”

Cận Song Thành tựa hồ hơi thay đổi sắc mặt, Liên Ngọc nhìn thêm một chốc thì cũng đã tìm không được một tia vết tích, chỉ nghe hắn ứng với Hồng Nhi một tiếng, liền theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu mình, nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi.”

Liên Ngọc nhu thuận đáp lời, nhìn hắn xoay người bước nhanh ly khai, ngực dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Suy nghĩ một hồi, y rốt cục đi tớ trướcbàn thổi tắt ngọn nến, rổi đẩy cửa sổ ra, cẩn cẩn dực dực từ cửa sổ trèo ra ngoài.

Bên ngoài chính là một viện tử, đi ra phía trước một vài bước là có thể thấy thân ảnh Cận Song Thành từ cửa chính đi ra.

Liên Ngọc đợi một trận, thấy trái phải không có ai mới rón ra rón rén đi theo sau Cận Song Thành.

Viện tử của Cận gia lão phu nhân chính là viện tử có thạch kham kia, Liên Ngọc không dám đi vào theo Cận Song Thành, liền chỉ có thể đi dọc theo bên hông viện tử, ra phía sau, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, tựa hồ là để hạ nhân thuận tiện ra vào.

Từ cửa nhỏ đi vào, tới gần trước cửa sổ, chợt nghe thấy một thanh âm nữ nhân từ bên trong truyền đến, mang theo một tia nghiêm khắc mơ hồ: “Nghe nói, con ngày hôm qua đem theo một tiểu quan trở về?”

Liên Ngọc trong lòng tim đập mạnh một cái, liền nghe được thanh âm Cận Song Thành trả lời: “Nương, Liên Ngọc tuy rằng đã từng là tiểu quan, thế nhưng… y rất có thể là người chúng ta muốn tìm.”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: