Ngọc Vô Hà – Chương 7


Chương 7

“Cận đại ca, Cận đại ca… Cận Song Thành!”, thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, Liên Ngọc kêu vài tiếng, cuối cùng thấy ánh mắt Cận Song Thành vẫn mờ mịt nhìn mình, không khỏi dẫu môi, “Ngươi nếu như thích người ta, mau thú về đi thôi!”

“A?” Cận Song Thành không kịp phản ứng.

Liên Ngọc vẻ mặt chán ghét nói: “Người trong nhà ngươi nói gì mà ta so ra kém Tô tiểu thư kia, chắc là một mạo nhược thiên tiên, một cô nương rất am hiểu người khác chứ gì? Cái người an ủi ngươi trước kia cũng được ngươi nhớ lâu như vậy, sợ là cũng đã sinh ra cảm tình a. Như thế tính ra, người phù hợp nhất hẳn là Tô tiểu thư này. Ngươi đã để ý nàng đến vậy, thì thú người ta về đi a! Đỡ để cho những người ở nhà ngươi nói gì mà ta so ra kém Tô tiểu thư, rồi muốn tranh đoạt gì đó của Tô tiểu thư!” Nói đến những lời cuối cùng, thanh âm Liên Ngọc cũng cao giọng lên, có vẻ có chút kích động, chính y tựa hồ cũng đã nhận ra, nói xong một câu cuối cùng, trừng Cận Song Thành một trận, nặng nề hừ một tiếng, rồi lại nằm trở xuống nghiêng mặt giả vờ ngủ.

Cận Song Thành nhìn y, vẻ mặt khó hiểu, sau mới nhẹ giọng bật cười, bỏ lại bút vẽ rồi đi qua, Liên Ngọc từ từ nhắm hai mắt nhưng vô thức cọ cọ lên lan can, cái loại tư thái này thật giống như tiểu động vật khiến cho nét cười của Cận Song Thành càng sâu.

Hắn cúi người xuống, chậm rãi đưa tay qua, có thể rõ ràng thấy thân thể Liên Ngọc bởi vì khẩn trương mà trở nên hơi căng thẳng, thẳng đến khi hắn chạm đến vạt áo Liên Ngọc thì Liên Ngọc liền trợn mắt lên, cả người rụt qua bên cạnh.

Cận Song Thành bật cười: “Trời thu mát mẻ dễ bị cảm, y phục không mặc hảo, coi chừng cảm lạnh.” Vừa giải thích,vừa duỗi tay kéo lại y phục Liên Ngọc, lúc này đây Liên Ngọc không tránh né nữa, chỉ là chuyên chú  nhìn tay hắn.

Bị loại ánh mắt không hề che giấu này nhìn chằm chằm, Cận Song Thành không khỏi mỉm cười, đem tay thu về, xoa xoa bàn tay, thật tỉ mỉ cẩn thận, hảo một trận mới lại vươn tay ra, thay Liên Ngọc thắt lại những nút buột trên y phục.

Đầu ngón tay ấm áp xuyên thấu qua y trang đơn bạc truyền tới trên người, dường như có cái gì thiêu đốt, nơi đi qua đều lưu lại ấn ký nho nhỏ, Liên Ngọc cúi đầu nhìn đầu ngón tay Cận Song Thành cẩn thận thắt lại nút buộc, đầu ngón tay kia giống như có sinh mệnh độc lập của mình, tại đáy mắt như có từng đóa từng đóa hoa nở rộ.

Nhìn nhìn, tựa như ngón tay mình không chịu nổi tịch mịch cũng muốn nhảy múa theo, Liên Ngọc nâng tay lên, lại buông xuống, sau đó lại nâng tay lên.

“Được rồi, ngươi a, thức dậy cũng nên thay y phục đàng hoàng một chút, cũng không nên cứ tùy tiện lại cởi ra.” Cận Song Thành vừa nhắc nhở vừa thu tay lại, đứng thẳng dậy.

Liên Ngọc vô thức bắt lấy cánh tay hắn, thấy Cận Song Thành nghi hoặc nhìn mình lại nhịn không được hoảng lên, không biết chính mình đang muốn cái gì.

“Liên… ?”

Cận Song Thành há mồm, làm như muốn gọi tên y, chỉ là một chữ chưa nói ra, Liên Ngọc đã cố sức kéo hắn lại gần, trực tiếp dùng môi áp lên, vô thức không muốn để cho hắn gọi hoàn chỉnh.

Rõ ràng trong lòng rất hoảng, nhưng cũng cố gắng chậm rãi bình tĩnh lại, đưa tay ôm lấy cổ hắn, so với bất luận thời điểm nào trước đây đều dụng tâm mút vào, đòi lấy, thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hôn hắn, mặc cho sau một khắc sau sẽ bị đẩy ra, bị đuổi đi cũng mặc kệ.

Nhưng Cận Song Thành không có đẩy y ra, chỉ là đứng sững người, mặc y hôn, Liên Ngọc thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được hắn đang thong thả đáp lại mình.

Nhận biết như vậy làm cho Liên Ngọc càng ra sức ôm lấy hắn, thân thể tựa hồ cũng từ từ càng thêm hưng phấn, gắn bó giao triền ngay cả hô hấp đều quên đi, như chính mình đang luyến tiếc buông ra.

Thẳng đến cuối cùng khi tách ra, cái loại hưng phấn này cũng vẫn lưu lại trong cơ thể, Liên Ngọc nhìn đôi môi trước mắt kia bị mình hôn mà ướt át đỏ lên, nhịn không được lại muốn cắn lên.

Lúc này đây Cận Song Thành cũng rất nhanh chóng giữ lấy y, đem người đẩy ra một chút, thấy Liên Ngọc mờ mịt nhìn mình, trong mắt tình dục đã rất rõ ràng , Cận Song Thành không khỏi cười khổ: “Nương ta đã đi rồi.”

Liên Ngọc kinh ngạc mở to mắt, trừng nhìn Cận Song Thành thật lâu, sau mới đỏ mặt lên, cố sức đẩy hắn ra rồi nhảy dựng lên, lại hung hăng đạp hắn một cước, xoay người đầu cũng không quay lại chạy đi.

Dọc theo hồ sen một đường chạy như điên, thẳng đến khi chạy ào vào trong phòng mình cố sức đóng cửa lại, Liên Ngọc mới từng ngụm từng ngụm thở phì phò, như là muốn đem phẫn hận trong ngực toàn bộ xuất ra.

Thật lâu sau, tiếng tim đập mới từ từ trở nên bình ổn, hô hấp cũng không gấp gáp nữa, y như không còn sức lực mà dựa vào cửa ngồi xuống, lẩm bẩm nói: “Thật kỳ quái. Ta tức giận gì chứ?”

Trong phòng rất an tĩnh, cửa sổ đóng chặt khiến cho loại an tĩnh này hòa vào thứ cảm giác tĩnh mịch làm cho người hít thở không thông.

“Ta rõ ràng là muốn câu dẫn hắn nha.”

An tĩnh đến mức tựa hồ lời nói ra khỏi miệng đều mang theo tiếng vang, Liên Ngọc mờ mịt nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng tự hỏi: “Ta tức giận cái gì a…”

Y tựa vào cửa, thủy chung không hề động, chỉ có trong đôi mắt có một chút gì đó kinh hoàng lan tỏa, khiến y có vẻ bất lực mà yếu đuối.

“Ta chưa từng yêu ngươi.” Người kia nói.

Vì sao? Ngươi đã nói ngươi yêu ta a…

“Một kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ như ngươi, chỉ biết ỷ vào sủng ái làm xằng làm bậy, nếu như không phải bởi vì tất cả mọi người sủng ngươi như vậy, ta căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn ngươi.”

Ngươi nói dối, ngươi nói dối! Ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi rõ ràng yêu ta a… Khi đó, ngươi rõ ràng thật cao hứng a, ngươi rõ ràng…

“Nếu như khi đó ta cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cáo trạng với phụ mẫu ngươi, tại trước mặt các trưởng bối giả vờ đáng thương, nói ta khi dễ ngươi, đúng không? Bọn họ luôn luôn tin ngươi, còn ta thì sao? Ngoại trừ đáp ứng ngươi, ta còn có thể làm thế nào? Nếu như không phải vậy, có nam nhân nào sẽ nguyện ý ôm ấp một nam nhân khác? Cũng không phải là người điên!”

Ngươi nói bậy, ta là thật tâm yêu ngươi, ta không có miễn cưỡng ngươi a…

“Ngươi xem, ngươi lại giả vờ đáng thương. Ngươi có biết bộ dáng này có bao nhiêu ghê tởm không? Một người nam nhân, chỉ biết khóc nháo giả vờ đáng thương, thành ra thể thống gì? Ngươi có biết khi ta ôm ngươi có bao nhiêu khó chịu không?”

Không đâu … Ngươi nói dối… Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi đã nói… làm sao có thể đều là giả, làm sao có thể…

“Cút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Nói cái gì yêu ta, khi đó ta trong lòng ngươi kỳ thực bất quá cũng là một món đồ chơi của ngươi thôi. Cút đi!”

Không phải… Không phải… Ta là thật tâm yêu ngươi, ngươi rõ ràng cũng yêu ta  a…

“Nam bất nam, nữ bất nữ, thật ghê tởm, ngươi xem bộ dáng ngươi hiện tại, phụ thân và nương ngươi trên trời có linh, nhìn đến cũng sẽ cảm thấy thẹn!”

Đừng nói thêm nữa, đừng nói…

Nam tử yêu nhau, vi phạm âm dương, chỉ có người điên mới có thể yêu người đồng tính sao?

Trong chúng ta cũng không có ai là thật tâm, trong chúng ta cũng không có ai thật tình yêu người kia.

Đúng không, Quân Đắc.


2 responses to “Ngọc Vô Hà – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: