Ngọc Vô Hà – Chương 12


Chương 12

Nghe ra trong giọng Liên Ngọc có chút giận dỗi, Cận Song Thành không khỏi cười ha hả, sắc mặt Liên Ngọc nhất thời trầm xuống vài phần, đưa tay muốn tóm lấy bức hoạ cuộn tròn trên mặt bàn.

Cận Song Thành cuống quít đoạt đi, như trước cười đến rạng rỡ: “Uy uy, này là thẹn quá hóa giận sao?”

Liên Ngọc ý đồ bị nhìn thấu, chỉ có thể ra vẻ từ bỏ, che giấu tâm tình ngồi xuống bên cạnh, đầu cúi thấp liền hiện ra vài phần thương cảm.

Biết rõ là y diễn trò nhưng Cận Song Thànhvẫn có chút nhẹ dạ, muốn dỗ dành y, Liên Ngọc lại mở miệng, trong thanh âm còn có như vậy vài phần u oán: “Ngươi cả nửa ngày chỉ vẽ rồi lại vẽ, rõ ràng là bỏ mặc ta.”

Cận Song Thành nhíu nhíu mày, lời tới bên môi lại nuốt trở vào, chỉ trầm mặc chờ Liên Ngọc tiếp tục nói.

Liên Ngọc đợi nửa ngày thấy hắn không chút phản ứng, len lén xem xét hắn, mới tiếp tục nói: “Ta mặc kệ, ngươi nói rồi, học vẽ tranh giỏi liền dạy ta một ngày, nửa ngày còn lại ngươi phải bồi ta.”

Lúc đầu còn nghĩ y sẽ đưa ra yêu cầu tùy hứng gì, lúc này nghe thấy lời Liên Ngọc, Cận Song Thành ngây ngẩn cả người: “Chỉ nửa ngày thôi?”

“Ngươi phải đền cho ta gấp đôi!”, Liên Ngọc nhanh chóng bồi thêm một câu.

Cận Song Thành rốt cục nhịn không được mà bật cười, Liên Ngọc bị hắn cười đến trên mặt phát nhiệt, thiếu chút nữa một phác nhảy tới cắn, Cận Song Thành xoa đầu y: “Được rồi, bồi ngươi một ngày.”

Liên Ngọc như trước nổi giận đùng đùng vỗ lên tay hắn, nhưng trong mắt cùng đuôi lông mày lại mang một mạt vui sướng cực đạm, trên mặt vui sướng nhàn nhạt khiến người tâm động.

Ánh mắt Cận Song Thành vô thức trở nên nhu hòa, tiếu ý cũng bò lên khóe mắt, vừa thu thập dụng cụ vẽ tranh vừa nói: “Học không được, vì sao còn muốn học?”

“Ai nói ta học không được!”, Liên Ngọc phản bác, nói xong hết lời cũng tự mình có chút chột dạ.

Qua một lúc, y mới nhỏ giọng nói: “Lúc trước tại Tần lâu, đương gia thỉnh sư phụ đến dạy, bất kì ai không có vấn đề nghiêm trọng gì đều được học, khi đó đầu bài trong lâu, người lớn lên rất đẹp, học võ cũng là trời cho, sư phụ rất thích hắn.”

Cận Song Thành đợi một hồi nhưng cũng không thấy Liên Ngọc nói thêm gì nữa, lúc này mới ý thức được y đã nói xong, chỉ là quay đầu lại nhìn thấy trên mặt Liên Ngọc có chút gợn sóng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp lý giải lời nói Liên Ngọc muốn biểu đạt điều gì.

Đêm hôm đó, trời bắt đầu tí tách mưa nhẹ, trời thu càng thêm mát mẻ, mưa một chút, sáng sớm hôm sau lại thêm lạnh, Liên Ngọc cũng không dậy muộn, nhưng oa tại trên giường chậm chạp không chịu xuống giường.

Y phục của y cùng với tiền tài từ lúc còn ở Dương Châu vốn đã bị ác nhân cường thưởng toàn bộ đoạt mất, hôm nay ăn mặc đều là do Cận Song Thành trên đường thu xếp cho y, đa phần đều là y phục mỏng manh, hôm nay trởi trở lạnh, trên người mặc y phục dù gấp đôi cũng như trước vô pháp chống lạnh.

Y ngóng trông người đưa cơm đến thì nhờ hắn nói một câu với Cận Song Thành, ai ngờ rằng đến khi chính ngọ đã qua, người nọ vẫn không thấy tăm hơi, Liên Ngọc không thể làm gì khác hơn là run run từ trên giường bước xuống, lấy bộ y phục dày nhất mặc vào, trù trừ không muốn xuất môn.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Liên Ngọc lập tức dừng lại cước bộ, nhìn cửa, chỉ chốc lát liền nghe được có người gõ cửa, gọi: “Liên Ngọc, đã dậy chưa?”

Rõ ràng là thanh âm Cận Song Thành, Liên Ngọc hai mắt hơi tỏa sáng, lưu loát   chạy tới mở cửa, thấy Cận Song Thành đứng ở ngoài cửa, nhấc chân liền muốn đi ra, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, giương mắt nhìn Cận Song Thành bất động.

“Làm sao vậy?”, Cận Song Thành vừa nói vừa đi vào trong phòng, đem một mớ đồ vật đang ôm trên tay triển khai, khoác lên người Liên Ngọc, cố sức khỏa chặt, “Sáng sớm thức dậy thì nhớ đến đã quên mua thêm y phục mùa đông cho ngươi, để cho quản gia chuẩn bị cũng phải tốn ít thời gian, giờ trước cứ lấy kiện đại y năm ngoái may tốt không có mặc qua cho ngươi.”

Liên Ngọc rụt lui cái cổ, gắt gao túm trứ vạt áo, nhìn không chuyển mắt Cận Song Thành thật lâu, mới lắc đầu: “Không có gì.”

Cận Song Thành cũng không lưu ý, nói: “Ngày hôm nay trời mưa, xem ra không có biện pháp dạy ngươi luyện võ, ngươi xem qua đồ vật mùa đông này nọ còn thiếu gì không, ta đều cho quản gia đi chuẩn bị, ngươi trước hết cứ đến chỗ ta nửa ngày đi?”

“Không muốn.” Liên Ngọc hầu như cả người nhảy dựng lên, đến khi nhìn vào ánh mắt Cận Song Thành mới giựt mình phát giác đã phản ứng quá mức, có điểm thất bại cúi đầu, “Không muốn học vẽ tranh.”

Cận Song Thành bật cười: “Đi nào, không học đâu.”

Liên Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể mặc hắn kéo đi, trên đường mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ô quá nhỏ, hai người khi tới được viện tử của Cận Song Thành  thì trên người đều đã ướt.

Cận Song Thành vào trong phòng lấy một bộ xiêm y, trở lại thính tử nhìn thấy Liên Ngọc vẫn còn quấn người trong bộ y phục đã ướt kia, không khỏi thở dài, đi qua nhẹ tay thoát kiện đại y nọ: “Đều…”

Lời mới xuất khẩu, Liên Ngọc đã vội vã xoay người lại, trong mắt nhìn Cận Song Thành  xẹt qua một tia kinh hoàng, sau đó liền giống như một con thỏ mà lùi vài bước, giương một đôi mắt ướt sũng nhìn Cận Song Thành, dáng dấp rất là thương cảm.

Cận Song Thành hơi nhíu vùng xung quanh lông mày, há mồm muốn nói, Liên Ngọc cũng mở trừng hai mắt, lại xông về phía trước: “Ngươi coi thường ta, có đúng hay không? Ngươi lại muốn mắng ta là kẻ xuất thân từ chỗ hạ cửu lưu, có đúng hay không? Vừa muốn thoát y phục của ta, vừa coi thường ta, ngụy quân tử như ngươi, ta ghét nhất!”

Cận Song Thành bị y liên thanh nói cũng giật mình, một lát sau cười khổ: “Ta chỉ là muốn nói với ngươi, y phục đều ướt thành như vậy phải mau cởi ra, ở đây điểm chậu than, không sợ lạnh.”

Liên Ngọc ngẩn người, một lát từ trong mũi hừ ra một tiếng, ngón tay trượt trượt trên vạt áo, vừa len lén nhìn Cận Song Thành, hận không thể cởi y phục rồi xé toang cái mặt nạ của người kia, nhưng trước đó từng bị Cận Song Thành cột vào trên giường giáo huấn khiến cho y có chút khiếp đảm.

Cận Song Thành làm như vô tri vô giác, đi tới bàn, đem thức ăn từng dĩa từng dĩa bày ra, bắt chuyện với y: “Lại đây ăn cơm, ngươi không đói bụng sao?”

Liên Ngọc xoay người hảo một trận mới đi qua, Cận Song Thành thấy y ngồi xuống, liền gắp vào cái bát trước mặt y vài miếng thức ăn: “Nào, nếm thử xem.” Dứt lời, lại rời bàn, đi sang một góc khác trong phòng.

Liên Ngọc ôm bát ăn cơm, hơi quay đầu sang lén nhìn theo Cận Song Thành, Cận Song Thành thay một kiện vân bào màu xanh nhạt, làn da màu mật lộ ra nơi nút thắt ở cổ áo, tự dưng sinh ra một tia mơ màng kiều diễm mê người.

“Thức ăn không hợp khẩu vị à?”, nhận thấy Liên Ngọc không nhúc nhích, Cận Song Thành vừa bày giấy ra, vừa ngẩng đầu nhìn sang, hỏi.

Liên Ngọc cuống quít cúi đầu, xúc cơm vào miệng rồi lại len lén nhìn sang Cận Song Thành.

Hắn dàn phẳng mảnh giấy ra, đặt mực bên cạnh, cẩn thận kéo một ống tay áo lên, một bàn tay thong thả chuyển động, ra một bộ dáng tài tử nho sinh thanh nhã.

Liên Ngọc dọc theo đầu ngón tay hắn mà nhìn lên, tay áo, đến vai, sau đó là cổ họng, cổ áo kia ép chặt vào da thịt, nơi cần chặt thì siết, nơi cần lỏng thì buông, thật rất thoả đáng. Liên Ngọc nuốt cơm vào bụng nhưng càng lúc càng thấy đói.

Thẳng thắn mà nói, y nghĩ chính mình đây là dục cầu bất mãn.

Nuốt nuốt nước miếng, Liên Ngọc lại nghĩ tới tình hình ngày đó bị trói, hận đến nghiến răng, tức giận xúc mấy thìa cơm, chỉ là Cận Song Thành bên kia không thèm bận tâm, thân hình khẽ lay động, lấy bút chấm mực, động tác biến hóa đơn giản nhưng thật hấp dẫn y.

Cận Song Thành cầm bút đứng yên một trận, liền nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhẹ nhàng hạ bút, ngòi bút lông tơ trên giấy loan ra một độ cung rất khác biệt. Động tác của hắn rất lưu sướng, từ xa nhìn lại, liền như một điệu múa, lúc tiến lúc lui, khiến người khuynh đảo.

Liên Ngọc hơi nheo mắt lại, nhìn thấy Cận Song Thành ánh mắt chuyên chú, chỉ cảm thấy thân thể cũng dần dần nóng lên, ngòi bút kia giống như hạ lên trên người, đảo qua da thịt, tê dại tận xương.

Ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì, Liên Ngọc thoáng cái cứng người lại, hoảng loạn hạ mắt xuống, rồi lại nhịn không được mà thân thể khẽ giật, cắn đũa.

Chiếc đũa chèn lên đầu lưỡi tạo nên cảm giác đau đớn, thế nhưng thân thể lại càng trở nên nóng bức, Liên Ngọc vì khó chịu mà vặn vẹo, liền nghe được Cận Song Thành ở bên kia gọi: “Liên Ngọc?”

“Vẽ tranh của ngươi đi!”, Liên Ngọc gầm nhẹ một câu, lời ra khỏi miệng thì mới phát giác thanh âm khàn đục của mình, nhất thời hận đến thiếu chút nữa cắn gãy chiếc đũa.

Cận Song Thành khẽ nhếch mi, rồi lại cúi đầu vẽ tranh, Liên Ngọc chậm rãi buông bát, chột dạ nhìn sang chỗ Cận Song Thành.

Ngón tay thon dài, nắm bút trầm ổn, cái loại tư thái mơ hồ ôn nhu này, ngòi bút liền theo động tác cực nhỏ kia biến hóa ra các loại đường nét, lông tơ mềm mại, một nét rồi một nét như như nước chảy mây trôi, cũng không gián đoạn.

Nếu là ở trên người… Xúc cảm khi từng giọt mực phết qua, triền miên thấu xương, xẹt qua mang theo mát lạnh, nhẹ nhàng khoan khoái; nếu không phải tinh tế không dính nhiễm một vật, thì là ôn nhu tế hoạt, mang một tia ngứa ngáy, tê dại tận xương, gọi người động tình; nếu là đầu ngón tay kia, ấm áp mềm nhẹ, xẹt qua bên tai, đến sau cổ, tại trên lưng trườn xuống, cuối cùng…

Liên Ngọc cắn chiếc đũa càng thêm cố sức, trong cổ họng phát sinh thanh âm trầm thấp, tựa như thở dài, rồi lại như một tia thống khổ hỗn loạn khó nhịn, thân thể cũng càng thêm khó chịu, vô thức cọ người trên ghế, đầu ngón tay cũng nhịn không được mà bấu lên bàn, nhưng như trước vô pháp giải thoát cảm giác bức bối trong người.

“Liên Ngọc, ngươi khó chịu sao?”, Cận Song Thành chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi, trong thanh âm mang theo một tia khẩn trương, trong mắt cũng có một mạt lo lắng, vậy nên, hắn trong mắt Liên Ngọc lại càng có vẻ mê người.


2 responses to “Ngọc Vô Hà – Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: