Ngọc Vô Hà – Chương 17


Chương 17

Liên Ngọc thầm nghĩ cho dù cả người là gai cũng không thể bảo hộ được mình.

Khi trở lại viện tử thì thì sắc trời đã sớm tối đen, không có ánh đèn, bốn phía tối như mực, sinh sôi thêm một phần âm trầm.

Đóng cửa sổ lại, dùng chăn đem từ đầu đến chân che kín lại, cũng tựa như trước có cái gì xuyên qua tầng tầng bảo hộ đâm vào nơi nhu nhược nhất trong lòng.

Y quyết chết siết chặt một góc chăn, sau đó liền dần dần trở nên run rẩy, ban đầu y cho rằng chính mình đang khóc, nhưng sau một đoạn thời gian dài trôi qua, cũng không  cảm giác được ướt át nơi mắt.

Chỉ là chỗ sâu trong tim kia rất đau, cũng không phải đau đớn kéo dài, mà giống như có cái gì bén nhọn từng chút một đâm vào, đau đớn ngắn ngủi mà gián đoạn làm cho người càng thêm khó có thể nhẫn nại.

Y đem mặt chôn ở khuỷu tay, thật lâu không hề động đậy.

Cảm giác này, y đã từng trải qua.

Thật lâu thật lâu trước đây, đã một lần, cũng khắc sâu đến dường như tạc vào tận khớp xương, đã từng một lần bị cảnh tỉnh thế này. Cho nên rơi vào tuyệt vọng càng sâu.

Khi đó y còn nhỏ, phụ mẫu đều qua đời, được người trong lòng đón về, lòng tràn đầy vui mừng nên có thể đem bi thương hòa tan đi, nhưng mà người kia một lần lại một lần nói với y rằng: ta không thương ngươi.

“Quân Đắc, ngươi nói đó cũng không phải là yêu… Đúng không…” Lưỡng lự nỉ non trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, mơ hồ không rõ, “Ngươi là chính nghĩa, ngươi đều đúng… Lời ngươi nói đều đúng phải không?”

Thân thể run rẩy nhưng thủy chung vô pháp đè nén, Liên Ngọc gắt gao siết lấy góc chăn, một lần lại một lần hít sâu, cảm giác đau đớn này giống như hô hấp từ lồng ngực phập phồng đều đã thất tung.

“Cận Song Thành…”, Một tiếng gọi nhỏ, giống như trong đó là vô tận ủy khuất, thân thể Liên Ngọc càng thêm cuộn nhỏ lại, từ từ nhắm chặt hai mắt, nỗ lực không nghĩ thêm gì nữa.

Lúc này từ cửa lại truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Liên Ngọc cả người chấn động, từ trong chăn nhô đầu ra, mở to mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cửa, nhưng vô luận nỗ lực thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh không rõ.

Một lát sau, từ cửa truyền đến một trận âm thanh nhỏ, sau đó hình như có người đem cửa đẩy ra, Liên Ngọc vô thức quát to một tiếng: “Ai?”

Khắp nơi tĩnh lặng, không có bất luận lời nào đáp lại.

Liên Ngọc nắm chặt lấy góc chăn, muốn trốn vào trong, rồi lại không dám dời mắt khỏi cửa.

Cửa bị người từng chút đẩy ra, có người lách mình đi vào trong phòng, liền nhanh chóng đóng cửa lại, bước nhanh đi tới bên giường, hình như đang nhìn Liên Ngọc, nhưng thủy chung không nói gì.

Liên Ngọc nỗ lực nhìn, nhưng không cách nào thấy rõ diện mục người nọ, chỉ vô thức hỏi một tiếng: “Cận… Song Thành?”

Người nọ không trả lời, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, đó là động tác quen thuộc của Cận Song Thành, Liên Ngọc sửng sốt trong chốc lát, sau dùng lực đẩy tay người nọ ra, xê dịch vào phía trong giường: “Đừng chạm vào ta!”

Người nọ tựa như thở dài, lại làm như mỉm cười, tại bên giường ngồi xuống, đưa tay kéo Liên Ngọc Liên lại, xoa xoa đầu y, sau đó chậm rãi dời xuống, vỗ về môi Liên Ngọc, cuối cùng cúi đầu, tại môi Liên Ngọc hôn phớt qua.

Chỉ một chút như vậy liền khiến cho Liên Ngọc cảm thấy khí lực cả người mình đều tiêu thất, mở miệng thì nghe thấy thanh âm mình rõ ràng đang run rẩy: “Cận Song Thành…”

Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, người nọ liền cúi đầu chạm vào môi y, sau đó là tiến quân thần tốc vói lưỡi vào, mang theo khí thế khiến cho người không thể cự tuyệt.

Liên Ngọc chỉ có thể bị động mặc hắn đòi lấy, nụ hôn kia cũng không có ngọt ngào như tưởng tượng vừa rồi, mà lại làm cho y hít thở không thông, trong cổ họng tràn ra những thanh âm trầm thấp, đã mang theo một tia khó nhịn, y bắt đầu đưa tay nắm lấy y phục người nọ, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ buồn rầu.

Nhưng vẫn luyến tiếc buông tay.

Không muốn quản là mộng hay là tỉnh, không muốn tìm hiểu nguyên do, thân thể mỗi một tấc đều đang kêu gào, khát cầu người kia. Chỉ có giờ khắc này mới có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu khao khát người kia. Cái loại đói khát này khiến y nghĩ, nói không chừng chân chính giao hợp một lần, y mới có thể cắt đứt đi mọi vọng tưởng về người nọ.

Nụ hôn kia vừa kết thúc thì thân thể y đều đã nhuyễn ra, chỉ có thể dựa vào người nọ thở phì phò, thẳng đến khi cảm giác được người nọ bắt đầu thoát y phục mình, tim liền không chịu thua kém mà đập dồn.

Khi thượng y vừa bị tháo ra vài nút buộc, bị xả xuống tới phân nửa, lộ ra đầu vai, người nọ liền vội vã hôn lên, từ hầu kết đến xương quai xanh, ma sát da thịt tựa hồ không thể thỏa mãn hắn, đầu lưỡi thô ráp cùng ôn nhuận múa máy ở trên người, sinh ra một loại cảm giác làm cho người toàn thân mềm yếu.

Liên Ngọc có thể nghe được hô hấp đôi bên đều đã trở nên nặng nề, người nọ bắt đầu dùng hàm răng nhẹ cắn nơi nổi lên trên ngực y, thân thể đã trải qua điều giáo liền rất dễ dàng có thể trở nên hưng phấn, y bắt đầu thuận theo mà từng chút khẽ khàng giãy dụa thân thể, tay cũng không tự chủ được mà vuốt ve lưng đối phương.

“Cận Song Thành…”, cái tên thốt ra ẩn trong đó một tia xấu hổ, giống như có một bí mật gì đó đã được tiết lộ.

Ý thức rất dễ dàng bị tình dục điều khiển, y gấp gáp thở hổn hển, trong cổ họng thỉnh thoảng phát sinh ngâm khẽ hàm xúc bất minh, cử động của người nọ cũng càng ngày càng cuồng liệt, một ngụm một ngụm giảo xuống phía dưới, cuối cùng như phát điên mà muốn từ trên người y cắn xuống một miếng thịt, trong đau đớn như vậy lại sản sinh nên hoan lạc say mê.

Liên Ngọc nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, thân thể đã triệt để bị dục vọng giam hãm, y cũng không nghĩ lại miễn cưỡng giãy dụa, nhưng mà khi người kia một phát xé đi khố tử của y thì y thoáng cái liền tỉnh táo lại.

Khố tử bị xé mở, theo đó mà rét lạnh ùa đến, nghe thấy thanh âm người kia nuốt nước miếng, còn có một tiếng cười khằn rất nhẹ, rất nhẹ.

Liên Ngọc thoáng cái liền trừng lớn mắt, trong ý nghĩ ngoài cảm giác bị sỉ nhục cùng bi phẫn thì không còn gì khác, y liền vội vã né vào trong giường, la lên: “Ngươi không phải là Cận Song Thành!”

Sau một khắc, người kia đã nhào đến, gắt gao giữ chặt thân thể Liên Ngọc, chẳng biết dùng thứ mềm mại gì, cực nhanh trói lại hai tay Liên Ngọc.

“Ngươi là ai? Buông ra, ngươi muốn làm gì? Buông!” Một bên giãy dụa một bên hô to thì Liên Ngọc phát hiện chính mình cư nhiên còn có năng lực tự cười nhạo mình.

Tình huống như vậy, hỏi “Muốn làm gì”, lại bảo “Buông ra”, nếu là truyền đến Tần lâu không phải liền khiến cho đương gia cười chết sao.

Người kia thủy chung không mở miệng, nghiêng người túm lấy hai chân Liên Ngọc, lại thật nhanh trói lại, Liên Ngọc như một con cá rời nước nằm trên thớt, người kia rất dễ dàng đã lật người y lại.

Khi mặt bị đè chặt xuống chăn nệm, hầu như vô pháp hô hấp, người kia nâng lên tiểu phúc y, đưa chiếc gối băng lãnh cứng ngắc nhét bên dưới, lại ép buộc y co chân quỳ, giống như tư thế chó nằm úp sấp, khiến Liên Ngọc có loại ảo giác nhớ lại những ngày còn ở Tần Lâu tại Dương Châu.

Khi thân thể bị mạnh bạo tiến nhập thì đau đớn khiến y thất thanh kêu lên, thanh âm kia như thứ dược thúc tình, mỗi một tiếng liền đổi lấy người phía sau cố sức thúc vào.

Tiến nhập, rút ra, không chút nào ly tình, phảng phất mỗi một lần đều như từ trong cơ thể y rút ra gì đó, khiến cho cả người trở nên trống rỗng.

Từ ai thanh cầu xin tha thứ đến gào kêu thảm thiết vô nghĩa, rồi cuối cùng là gào thét không thành tiếng, người kia không chút đình chỉ, đau đớn cũng không một giây tạm ngừng.

Liên Ngọc nằm úp sấp ở nơi đó, ý thức có chút mơ hồ, không biết là chân thực hay là ảo giác, bên ngoài cũng theo tiếng kêu của y mà nháo động lên, hắc ám cũng từng chút  bị ánh sáng đỏ sậm ăn mòn, phảng phất như đêm đã sắp trôi qua.

Tiến nhập trên người nhưng tựa hồ vĩnh viễn không có hồi kết, Liên Ngọc kinh ngạc nhìn ra một quầng đỏ sậm ngoài cửa sổ, liền chậm rãi nhắm mắt lại.

Bỏ mặc cảm giác của thân thể, chỉ cần không thèm nghĩ nữa, không phản kháng, liền sẽ không phải chịu thương tổn.

Chuyện thế này, đâu phải y chưa từng trải qua, cũng không đáng vì thế muốn sống muốn chết, cắn răng chịu đựng liền cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Chỉ là… khi nghĩ đến trong mộng chính mình lại si tâm vọng tưởng, rơi vào trong mắt người khác chính là một chuyện buồn cười, liền nhịn không được cảm thấy nan kham.


One response to “Ngọc Vô Hà – Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: