Ngọc Vô Hà – Chương 19


Chương 19

“Liên Ngọc!” Đem người kéo vào trong lòng lắc lắc, lại vỗ vỗ mặt, Cận Song Thành thấp giọng gọi vài tiếng, nhưng người trong lòng thủy chung không mở mắt.

Lúc này, Nghiễn Tri đuổi theo cũng đã chạy tới, thấy Thiếu gia nhà mình vẻ mặt kinh hoảng, Liên Ngọc dựa vào trong lòng hắn cúi đầu, cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ: “Thiếu gia?”

“Mau, đi thỉnh đại phu.”

Nghiễn Tri lúc này cũng không nghĩ đến Liên Ngọc là người ngoài, ứng một tiếng  liền cuống quít xoay người, nhanh như chớp chạy đi, chỉ chốc lát sau đã lôi kéo đại phu vội vã trở về: “Thiếu, Thiếu gia, đại phu tới rồi!”

Cận Song Thành ngẩng đầu: “Bên này, y như bị phát sốt.”

Đại phu kia bị lôi kéo chạy một đoạn, đã có chút thở không ra hơi, đi tới bên giường, thấy bộ dáng Liên Ngọc, trong ánh mắt hiện lên chút run sợ, đem hòm thuốc buông xuống, cẩn thận kiểm tra.

Cận Song Thành nhìn chằm chằm vào từng cử động của đại phu, thấy hắn thử một chút ôn độ trên trán Liên Ngọc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm Liên Ngọc nhìn bên trái mặt y, phía trên đỏ thành một khối rõ ràng khiến cho tim Cận Song Thành siết lại, đôi tay ôm lấy Liên Ngọc cũng không ngừng siết chặt.

Đại phu nhìn một lát, lại nắm lấy tay Liên Ngọc bắt mạch, ống tay áo vừa kéo lên, một vòng sưng đỏ nơi cổ tay khiến ba người giật nảy mình.

Cận Song Thành nắm lấy tay Liên Ngọc, nhìn vết sưng đỏ kia, một lát sau lại kéo tay kia của y, nhấc lên ống tay áo, phía trên đồng dạng là một vòng sưng đỏ, chỉ có bên hông cổ tay hơi đạm đi, hai tay hợp cùng một chỗ, vết tích bị trói phá lệ rõ ràng. Trên cánh tay kia thậm chí còn có chút dấu răng cùng với vết thâm tím, lan xuống những nơi bên dưới lớp y phục.

“Cận công tử, đây…”

Cận Song Thành trầm mặc một lát, quay đầu đối với Nghiễn Tri đứng ở cạnh cửa, nói: “Nghiễn Tri, đi ra ngoài, cẩn thận giữ cửa.”

Nghiễn Tri không hiểu nhưng vẫn theo lời đi ra ngoài, chờ đến khi cửa đã đóng lại, Cận Song Thành mới liếc mắt nhìn đại phu, đại phu gật đầu, Cận Song Thành liền cẩn cẩn dực dực giải khai y phục Liên Ngọc, lộ ra thân thể khiến hai người đều nặng nề hít vào một hơi.

Chỉ thấy trên làn da tái nhợt là những vết sưng đỏ xanh tím làm cho người nhìn thấy liền giật mình, hoặc nhỏ như đầu ngón tay, hoặc lớn giao thành một mảng, phía trên còn lẫn lộn với vết tích giảo phá của dấu răng, thậm chí có chỗ da còn bị trầy xước, máu động lại thành một vết xước dài.

“Cận công tử, khố tử cũng…”, đại phu kia nắm tay Liên Ngọc bắt mạch, do dự một trận, nhẹ giọng nói.

Cận Song Thành gật đầu, để Liên Ngọc tựa ở trong lòng mình, từng chút kéo khố tử y ra. Chỉ bất quá xuống tới ba phần, tay hắn đều có chút run.

Phía trong đùi đều trải đầy dấu răng cùng vết hôn, nơi riêng tư phía sau đã nứt ra, tuy rằng tựa hồ đã từng tẩy trừ, nhưng vẫn có máu một chút lại một chút rĩ ra, rất là dọa người.

Đại phu lại xoa bóp mạch một hồi, tinh tế xem qua thương tích trên người Liên Ngọc, cuối cùng mới đứng lên, nói: “Vị công tử này, hiển nhiên là bị người mạnh bạo, mạnh bạo…, cấp nộ công tâm, lại nhiễm phải phong hàn, mới sốt cao như vậy. Chờ vết thương thượng dược, lại dùng dược khứ hàn định kinh của ta, hẳn sẽ không còn đáng ngại.”

Lời ít ý nhiều, Cận Song Thành cũng tự minh bạch, không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đem Liên Ngọc đặt lên giường, giúp đỡ đại phu cho y thượng dược, đắp chăn, lại gọi Nghiễn Tri, bảo hắn theo đại phu đi bốc thuốc.

Chờ tất cả xong xuôi, đút cháo và dược cho Liên Ngọc xong, sắc trời đã tối sầm, lại tự mình ăn nửa bát cháo, Cận Song Thành thử ôn độ trên trán Liên Ngọc, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên giường ngồi xuống.

Liên Ngọc hô hấp cũng trở nên bằng phẳng, ngủ ở đàng kia, người chôn giữa những lớp chăn, mang một vẻ mặt tái nhợt, phá lệ nhu nhược.

Hắn đột nhiên nhớ tới khi đó ở Tần lâu, dáng dấp khi Liên Ngọc quỳ gối giữa hai chân mình.

Yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, dung mạo tuy rằng không coi là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể khiến người thương tiếc.

Khi đó hắn đến để hỏi thăm tin tức, thậm chí không thể chờ đến khi tìm được bọn buôn người then chốt hảo hảo xác nhận, lại khẩn cấp muốn một lần gặp người này.

Gặp mặt thì đã nhìn không ra dáng dấp trước đây, khuôn mặt nhiều năm trước của hài tử kia, hắn kỳ thực cũng nhớ không rõ. Thế nhưng khi nhìn thấy Liên Ngọc, liền nhịn không được muốn nói với y, mong muốn y đừng sợ mình.

Liên Ngọc không chịu nói ra tên thật, nhưng hắn thì có một loại cảm giác chắc chắn. Rõ ràng chứng cứ cũng không đầy đủ, hắn lại chấp nhất tin tưởng rằng, người này chính là người hắn luôn muốn tìm kiếm.

Sau lại thấy chân diện mục của Liên Ngọc, mặc dù kinh ngạc cũng chưa từng có chút dao động đối với lòng tin này. Chỉ là vì lý trí mới trở về tìm thêm chứng cứ.

Lần gặp lại sau đó thì bất quá chỉ cách mấy tháng, dù cho trên mặt mang thương tích, hắn cũng chỉ liếc mắt là có thể nhận ra Liên Ngọc, nhưngLiên Ngọc thì một điểm đều không nhớ rõ hắn.

Nghĩ tới đây, bên môi Cận Song Thành bất giác hiện lên một mạt cười khổ, nhẹ nhàng đưa tay đặt trên trán Liên Ngọc, thật lâu mới luyến tiếc rời đi.

Chẳng qua bao lâu, người trên giường như có chút khó chịu, mày hơi nhăn lại, cúi đầu hừ một tiếng.

Cận Song Thành vội vã bước qua, nhỏ giọng gọi: “Liên Ngọc?”

Người trên giường lặng yên một hồi, sau giật mình, thẳng đến khi Cận Song Thành chạm tay vào, y mới chậm rãi mở mắt.

“Tỉnh?”

Liên Ngọc trừng mắt nhìn, tựa như cái gì cũng không thấy, hơi quay đầu đi, khép chặt mắt lại.

“Liên Ngọc?”, Cận Song Thành lại gọi một tiếng, thấy người trên giường thủy chung bất động, liền đưa tay vuốt ve tóc y.

Liên Ngọc lập tức nhíu mày, thậm chí khẽ căn môi.

Cận Song Thành thầm than một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, đứng lên đi ra ngoài.

Nghiễn Tri vẫn đứng ngoài cửa, thấy Thiếu gia nhà mình đi tới, liền cuống quít nghênh đón: “Thiếu gia?”

“Người đã tỉnh, ngươi đến trù phòng thu xếp thức ăn, sau đó đi ngủ đi.”

“Thiếu gia, vậy còn người?”

“Ta ở lại đây.”

Nghiễn Tri mở miệng như muốn nói gì, cuối cùng lại khép miệng lại, gật đầu rời đi.

Khi Cận Song Thành trở lại trong phòng thì quả nhiên thấy Liên Ngọc đã giãy dụa ngồi dậy, cả người rúc vào trong góc phòng, đem chăn cuộn chặt lấy người mình, thật giống một khối cao điểm.

Bật cười lắc đầu, hắn đi tới bên giường, theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu Liên Ngọc, Liên Ngọc cũng đã mở miệng, không lưu tình chút nào cắn ngón tay hắn.

Cận Song Thành đau đến nghiến răng, cũng không dám rút tay về, cứng đờ người, cảm giác được trong khoang miệng Liên Ngọc hơi nóng hơn so với người thường, thương tiếc trong ngực càng lan ra.

“Xin lỗi, là lỗi của ta, ta không nên cái gì cũng không hỏi lại động thủ đánh người.”, trong lời nói tràn đầy áy náy, tiểu thú đang cắn người kia quả nhiên càng thêm ra sức, trên mặt cũng hiện lên nồng đậm địch ý, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn đề phòng.

Tay Cận Song Thành bị cắn mà có chút tê dại,  nhưng tâm tình lại nhẹ nhàng đi: “Ta biết ngươi không có phóng hỏa, hiểu lầm ngươi là ta sai.”

“Ô…”, Liên Ngọc cắn càng thêm dùng lực, trong cổ họng phát sinh tiếng kêu trầm thấp như dã thú bị thương, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông lỏng hàm răng ra, sau đó xê dịch thân thể, ánh mắt như trước đề phòng nhìn Cận Song Thành.

Cận Song Thành thu tay lại, thấy phía trên đã bị cắn chảy máu, một điểm máu dính tại trên đôi môi kia, hiện ra một vẻ kiều diễm kì lạ.

Hắn nhìn có chút thất thần, cứ như vậy đứng, Liên Ngọc cũng cứng người ở kia, gắt gao nắm lấy chăn, hai mắt mở thật to, bắt đầu còn tràn đầy địch ý, sau lại dần mất đi tiêu cự.

Chờ Cận Song Thành ý thức được, đưa tay kéo lấy y thì Liên Ngọc cả người đã mềm quặt, nửa ngã vào trong lòng Cận Song Thành, vừa yếu ớt giãy dụa, phát sinh gào thét mơ hồ.

Nhìn người trong lòng rúc lại như một ấu nhi, cảm thụ được y tràn ngập ủy khuất không chỗ phát tiết, Cận Song Thành cẩn thận đẩy người kia nằm xuống, sau đó liền đứng lên, nói: “Đừng kích động, hảo hảo dưỡng thân… Nếu ta ở đây chọc ngươi tức giận, ta sẽ đi.”

“Ngô!”, Liên Ngọc nhắm mắt hừ một tiếng, đem cả người chôn ở trong chăn.

Cận Song Thành đứng ở bên giường nhìn y thật lâu, rốt cục thở dài, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: