Ngọc Vô Hà – Chương 26


Chương 26

Cả ngày đó Vãn Hà hầu như một tấc cũng không rời y, Liên Ngọc cũng có thể  tự đoán được là ai phân phó, tuyệt không nói gì, chỉ an phận ở lại trong phòng.

Một đêm trằn trọc, thủy chung không được an bình, có lúc mơ hồ nghe được ngoài cửa có một vài thanh âm, sau tĩnh tâm lắng nghe thì lại không thấy gì nữa.

Ngày hôm sau, khi trời mới sáng thì y đã tỉnh, nằm ở trên giường cư nhiên lại có một loại cảm giác phảng phất như đã không ngủ một đêm.

Ngoài cửa truyền đến một thanh âm rất nhẹ, Liên Ngọc thoáng cái xoay người ngồi dậy, chần chờ một trận mới rón ra rón rén xuống giường, đi tới cạnh cửa, mới mở rộng cửa thì liền thấy Cận Song Thành cùng Vãn Hà  ở ngoài cửa kinh ngạc quay đầu.

Liên Ngọc vô thức muốn đem cửa đóng lại, nhưng đã không kịp, Cận Song Thành đã đi lên hai bước, ngăn cửa lại.

Liên Ngọc vội cúi đầu, nhỏ giọng gọi: “Cận đại ca, sớm.”

Bầu không khí xung quanh ngay khi y đem một tiếng kia nói ra miệng thì trở nên trầm lặng, một lúc sau, Cận Song Thành mới ôn tồn nói: “Nếu đã dậy, rửa mặt chải đầu xong thì chúng ta đến tiền viện.”

Liên Ngọc nhu thuận đáp lời, cố sức đóng cửa lại, đứng một lúc lâu, mới chậm chạp lê thân đến bên giường, thay một thân y phục.

Chờ đến khi y ra cửa, Cận Song Thành đã chờ ở trong viện, Liên Ngọc đi qua, Cận Song Thành liền đưa tay xoa xoa đầu y, không nói gì thêm.

Đến khi đến được phòng khách tiền viện mới phát hiện nơi đó có hai người đang đợi, là một đôi nam nữ khoảng hơn hai mươi tuổi, nam tử tao nhã, nữ tử tú lệ đại phương, bụng hơi nhô lên nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Khi hai người đi vào thì bọn họ chính đang ở đàng kia thấp giọng cười nói, từ xa nhìn lại chính là hình ảnh phu thê hòa thuận.

“Xin lỗi, để cho Lạc huynh và tẩu tử đợi lâu.”

“Không có….”, hai người nghe tiếng ngẩng đầu, nam tử đỡ thê tử đứng lên, lời định nói ra khi nhìn thấy Liên Ngọc liền im bặt.

Liên Ngọc thủy chung cúi đầu, có vẻ nhu thuận mà an tĩnh.

Cận Song Thành tựa như không nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của nam tử, chỉ là khẽ đẩy Liên Ngọc một chút, cười nói: “Đây là Liên Ngọc, liên trong hoa sen, ngọc trong bạch ngọc. Y gặp phải chuyện, không có nơi nương tựa nên ở tạm nơi đây.”

Nam tử kia liếc mắt nhìn Cận Song Thành, lại nhìn về phía Liên Ngọc, một lát sau mới đối Liên Ngọc hơi gật đầu.

Cận Song Thành lại nói: “Đây là Lạc Quân Đắc, đây là phu nhân của hắn. Lạc gia là thương nhân buôn ngọc thạch lớn nhất Kinh Châu, ngươi đại khái cũng đã nghe nói qua?”

Liên Ngọc thi lễ, giương mắt nhìn về phía Lạc Quân Đắc, một lát sau cười, nói: “Đương nhiên đã nghe nói qua, từ trước cũng có khách nhân kinh doanh ngọc thạch, nói không chừng còn có qua lại với Lạcđại gia a.”

Lạc Quân Đắc sửng sốt một chút, cố nặn ra một nụ cười gượng ép có lệ, không nói gì.

Cận Song Thành ở bên cạnh cũng hơi đổi sắc mặt, nhưng không nói gì thêm, chỉ là cười nói: “Điểm tâm đều chuẩn bị tốt, mọi người hãy ngồi xuống rồi nói sau.”

Liên Ngọc cười cười, tự giác đi tới bên bàn, Lạc Quân Đắc cũng khách khí lên tiếng ứng lời, đỡ thê tử đi tới bên kia ngồi xuống.

Liên Ngọc ngồi ở đàng kia nhìn bọn họ, sau một lúc, đột nhiên mở miệng: “Lạc đại gia cùng phu nhân thực là ân ái.”

Lạc phu nhân cúi đầu cười: “Công tử chê cười.”

“Lạc đại gia ra ngoài bàn chuyện sinh ý vẫn muốn mang tỷ theo trên người, ngày thường xem ra cũng là nơi chốn che chở, phu nhân thực sự hạnh phúc.”

Lạc phu nhân trên mặt ửng đỏ, nhuyễn thanh nói: “Kinh Châu nữ tử ngưỡng mộ Lạc lang không ít, có thể gả cho Lạc lang, xác thực là phúc khí của Ninh Nhu.”

“Phu nhân họ Ninh?”, Liên Ngọc khoa trương trừng lớn mắt, cười, “Thảo nào thấy phu nhân thì có một loại cảm giác nhất kiến như cố. Lúc trước khi ta ở Dương Châu thì từng quen biết một vị tỷ tỷ, cũng mang họ Ninh, nói không chừng là đồng hương hay họ hàng xa của phu nhân.”

“Nói bậy!”, Lạc Quân Đắc ngồi một bên vẫn thủy chung không lên tiếng làm như rốt cục nhịn không được, thấp giọng quát một tiếng, nhìn thấy thê tử quay sang nhìn mình, mới miễn cưỡng cười, hàm hồ nói, “Nàng là người sinh trưởng ở  Kinh Châu, thế nào lại có thân thích ở Dương Châu?”

Ninh Nhu lúc này mới nheo mắt cười, quay đầu đối Liên Ngọc nói: “Xác thực như vậy, gia tộc Ninh Nhu trước nay đều ở tại Kinh Châu, công tử đại khái là nhận nhầm người.”

Liên Ngọc cười đến xán lạn: “Vậy đại khái có lẽ chúng ta đã từng gặp mặt, không dối gạt phu nhân, ta cũng là người Kinh Châu, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện mới dọn đến nơi khác. Ngày hôm nay gặp được đồng hương, cũng là duyên phận.”

“Nương tử thử cái này xem, nàng có thai, nghìn vạn lần đừng để bị đói.”

Không đợi Ninh Nhu trả lời, Lạc Quân Đắc đã xen vào giữa hai người, cực khách khí đối Liên Ngọc cười cười, một bên gắp thức ăn vào trong bát của Ninh Nhu.

Liên Ngọc ngồi ở đàng kia, nhìn qua hai người bên cạnh, trong mắt rốt cục chậm rãi hiện lên một mạt hận ý, sau một lát lại cười: “Đáng tiếc không có rượu.”

Cận Song Thành cười khổ: “Mới sáng ra thì uống rượu gì chứ, đối thân thể không tốt.”

“Có gì không được?”, Liên Ngọc không nhìn hắn, chỉ không chút để ý nói, “Ta nhìn thấy phu nhân liền cảm thấy thân thiết, nếu có rượu, nhất định phải kính phu nhân một chén.”

“Nương tử người mang lục giáp, ta sẽ không để nàng uống rượu.” Lạc Quân Đắc ở một bên đáp lại một câu, ngôn ngữ khách khí, nhưng trong giọng nói đã có tia khó chịu.

“Ta nhìn công tử cũng cảm thấy thân thiết, không bằng lấy trà thay rượu, trước kính một chén.” Ninh Nhu thấy y niên kỷ không lớn, nghĩ y hài tử tâm tính, lại thấy y thân thiết với mình, trong lòng sớm có vài phần hảo cảm, lại thêm ngại phu quân nói lời khiến y nan kham, liền cười nâng chén lên.

Liên Ngọc cười cũng nâng chén trà, vô cùng cao hứng uống xuống, Cận Song Thành ở một bên nhìn, ở dưới bàn vỗ vỗ tay y, lại bị Liên Ngọc nhanh chóng tránh đi.

“Liên Ngọc cũng kính Lạc đại gia một chén.”, uống cạn chén trà, Liên Ngọc quay sang đối Cận Song Thành nâng chén, cười nói.

Lạc Quân Đắc nhìn y, ý cười trên mặt đã có chút phai nhạt, một lát sau nâng chén, nhanh chóng chạm một chút vào chén của Liên Ngọc, ngửa đầu uống cạn.

Liên Ngọc cười đến mắt nheo lại, đặt chén xuống, lại xoay sang trò chuyện với Ninh Nhu.

Điểm tâm dùng xong thì một hạ nhân chạy vào bẩm: “Thiếu gia, sư phụ giám bảo đã tới, hiện tại đang chờ ngoài tiền thính. Nên gọi hắn vào hay là…”

Cận Song Thành thầm lén nhìn Liên Ngọc, nói: “Cứ ở tiền thính, chúng ta cũng đã dùng bữa xong, sẽ qua ngay.”

Lạc Quân Đắc cũng đứng lên, đối thê tử nói: “Ta theo Cận huynh đi ra ngoài, nàng lưu ở chỗ này, hoặc là cứ đi xung quanh một chút, được chứ?”

Ninh Nhu gật đầu đáp ứng, Cận Song Thành vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Lạc huynh yên tâm, Cận mỗ sẽ phân phó nha đầu hầu hạ nơi này.”

“Làm phiền.” Lạc Quân Đắc cười nói tạ ơn, đuổi kịp vài bước, mới phát hiện Liên Ngọc cũng cùng đi ra ngoài, trong lòng khẽ động, đi đền gần, Liên Ngọc như không phát hiện, cũng chưa từng liếc nhìn hắn một lần.

Lạc Quân Đắc do dự một trận, sau mới quanh co mở miệng: “Ngươi trước đây cũng không uống rượu …”

Liên Ngọc nở nụ cười: “Lạc đại gia chê cười, có kỹ nào mà không uống rượu?”

Lạc Quân Đắc bị một câu nói của y khiến cho nan kham, sau một lát mới trầm giọng nói: “Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhu Nhi nàng hoài hài tử, ngươi…”

“Ta nhìn ra.” Liên Ngọc ngả ngớn ngắt lời hắn, cười cười, bước nhanh đuổi theo Cận Song Thành, “Cận đại ca hà tất phải mất công sức, ta đi cùng phu nhân là tốt rồi.”

Cận Song Thành sửng sốt một chút, quay đầu lại thì thấy Lạc Quân Đắc ngay phía sau y, liền nhìn sang Liên Ngọc: “Lạc phu nhân người mang lục giáp, nếu xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.”

“Yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố phu nhân . Huống chi phu nhân cũng không phải ngốc, chẳng lẽ để người hại phải không?”

Ninh Nhu trong sảnh cũng nghe được động tĩnh của bọn họ, cười cao giọng: “Không bằng để Liên Ngọc công tử theo ta trò chuyện, ta giờ đã là một phụ nhân với cái bụng to thế này, cũng không sợ nhàn thoại đâu.”

Nghe nàng mở miệng, Cận Song Thành tự thấy cũng không thể nói thêm gì, Lạc Quân Đắc do dự thật lâu, mới nói: “Vậy tất cả ta nhờ ngươi.”

Liên Ngọc cười đến mị mắt: “Lạc đại gia xin yên tâm.”

Lạc Quân Đắc nhíu mày, như còn muốn nói gì nữa, Cận Song Thành đã ở một bên mở miệng: “Lạc huynh, thỉnh đi bên này, chúng ta đừng để sư phụ chờ lâu.”

Lạc Quân Đắc không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng cười, đi theo phía sau Cận Song Thành, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại, nhìn Liên Ngọc xoay người đi trở về.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: