Ngọc Vô Hà – Chương 27


Chương 27

Chờ Liên Ngọc trở lại bên người Ninh Nhu thì tiếng bước chân hai người Cận Song Thành cũng đã rời xa, Ninh Nhu cười nói: “Để công tử bồi một phụ nhân như ta, thực sự là xin lỗi.”

“Liên Ngọc thấy phu nhân liền cảm giác thân thiết, tất nhiên muốn cùng phu nhân trò chuyện thêm một chút.” Liên Ngọc ôn thuận lên tiếng, quay đầu lại nhìn ra ngoài phòng, “Hôm nay lạnh đến lợi hại, trời cũng lạnh đã nhiều ngày, không biết có phải sắp hạ tuyết không, phu nhân thân thể bất tiện, không bằng chúng ta cứ ở lại trong phòng?”

Nhưng Ninh Nhu lại cười cười, đứng lên, Liên Ngọc vội vã đưa tay đỡ nàng, liền nghe được nàng nói: “Không dối gạt công tử, ta trước đó vài ngày tại nhà dưỡng thai bị đè nén đến lợi hại, tướng công mới mang ta đi theo để giải sầu. Ngày hôm qua đến đây thì thấy đình viện Cận gia cảnh sắc u nhã, vẫn muốn đi xem, chỉ là không biết công tử có nhã hứng cùng đi với ta không.”

Liên Ngọc cười: “Liên Ngọc sao có thể từ chối?”

Ninh Nhu nhìn y một lát, khẽ cười, để Liên Ngọc đỡ, theo cửa bên hông đi ra ngoài.

Ra khỏi tiền viện thì gặp hành lang liên miên khúc chiết, trên hành lang khắc hoa, diêm hạ chuế tú, hai bên trang trí tùng thụ thương lục, có một phen vận vị thanh lãnh.

Hai người đi ở trên hành lang, Ninh Nhu đưa tay mơn trớn họa tiết điêu khắc hoa, không khỏi tán thán: “Cận gia không hổ là phú quý một phương, chỉ một điểm nhỏ cũng so với đại trạch của chúng ta tại Kinh Châu tinh xảo hơn nhiều lắm. Ngay cả hoa cỏ cũng tu bổ thoả đáng, nếu đổi lại chúng ta, vào mùa đông thế này cũng không thể nhìn thấy cỏ như vậy đâu.”

Liên Ngọc đứng ở phía sau nàng, bất động thanh sắc, thẳng đến khi Ninh Nhu quay đầu lại nhìn y, y mới mỉm cười nói: “Lạc gia tại Kinh Châu cũng là đại hộ, bố trí trong nhà tự nhiên cũng có chỗ tinh diệu.”

Ninh Nhu nở nụ cười, quay đầu lại nhìn ngoại cảnh hành lang: “Vừa rồi công tử nói vốn cũng là Kinh Châu nhân sĩ, bổn gia họ gì thế?”

Liên Ngọc hạ mắt, một lát mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Họ Liên.”

“Nga? Nguyên lai là Liên, lại nói, nhà phu quân ta cũng có một hộ thế giao, cũng họ Liên, nói không chừng là bà con xa của công tử ” Ninh Nhu không quay đầu lại, tựa như cũng không có một tia dị dạng, chỉ ôn nhu nói, “Đáng tiếc Liên gia kia hai năm trước xảy ra chuyện, gia trưởng qua đời, nhi tử cũng không thấy. Lạc lang còn tự trách thật lâu.”

Liên Ngọc không hề động, tay siết lại, con ngươi khẽ nhếch, hảo một lát mới bật ra một nụ cười yếu ớt: “Cũng không phải lỗi của Lạc đại gia, chính là do tử tôn Liên gia tạo nghiệt.”

Ninh Nhu miễn cưỡng cười: “Nhưng không đúng lúc ra tay trợ giúp, đối với bằng hữu cũng là không phải. Ta chỉ mong Thiếu gia Liên gia kia hiện sống hảo hảo, sớm ngày xuất hiện, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện mọi người.”

Liên Ngọc không đáp lời, tay nhanh chóng giơ lên, sững lại giữa không trung một lúc lâu, sau chậm rãi thu trở lại, vô thức cắn răng, trên mặt chậm rãi hiện lên một tia thống khổ.

“Công tử…”, Đúng lúc này, Ninh Nhu quay người lại.

Chỉ nghe nàng gọi một tiếng, Liên Ngọc liền vội xoay người, đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt lại.

Y hiện không thể nào đối diện với nữ nhân này.

Nàng dung mạo tú lệ, lời nói và hành động ôn hòa đoan trang, vừa nhìn liền biết là thiên kim đại hộ, là thê tử trong mơ mà rất nhiều nam tử tha thiết, cho dù đã biết bản thân không bao giờ yêu một nữ tử, cũng sẽ nhịn không được muốn cùng nàng thân cận.

Chỉ là nhớ tới nàng cùng người kia phu thê vô cùng thân thiết quan tâm, trong lòng lại nhịn không được mà tràn đầy hận ý, thật lâu vô pháp lui bước.

Tại đây trước mặt một nữ nhân lộ ra thống khổ sẽ làm cho y cảm thấy nan kham  cùng hổ thẹn.

“Công tử?”, Ninh Nhu lại gọi một tiếng, bước lên một bước, nhưng không có tới gần, mà đứng ở đó như quan tâm đến cảm xúc của Liên Ngọc.

Nan kham trong lòng Liên Ngọc càng thêm nồng hậu, tay gắt gao nắm thành quyền, thậm chí không chịu nổi mà tiến lên trước hai bước.

“Liên công tử!”, Ninh Nhu giống như bị  động tác của y dọa sợ, bước nhanh đuổi theo, Liên Ngọc vô thức xoay người lại, còn không thấy rõ gương mặt Ninh Nhu thì đã nghe  nàng kêu “A”  một tiếng, sau đó lui một bước vịn vào tay vịn hành lang.

Đợi đến khi thấy rõ trên mặt nàng hiện lên vẻ tái nhợt, Liên Ngọc cũng luống cuống, đi nhanh tiến lên nắm lấy cánh tay của nàng: “Tỷ, tỷ làm sao vậy?”

“A, a…”, Ninh Nhu chỉ thấp giọng kêu, vừa ôm lấy bụng mình, vừa tựa vào lan can thở phì phò, gì cũng không nói.

“Tỷ…”

“Ngươi làm cái gì!”, Liên Ngọc nói còn chưa ra lời, phía sau liền truyền đến một tiếng gầm, sau đó có người như một trận gió từ xa chạy tới, cực kỳ thô lỗ  xô y sang một bên, sau đó gắt gao ôm lấy Ninh Nhu.

Liên Ngọc bị xô đến mức lảo đảo vài bước mới ngừng lại được, quay đầu lại liền thấy Lạc Quân Đắc đã đứng ở đàng kia ôm Ninh Nhu, không nhịn được mà thấp giọng gọi: “Nhu Nhi, Nhu Nhi…”

Là lo lắng đến bức thiết.

Liên Ngọc mờ mịt nhìn hai người trước mắt, thẳng đến khi nghe được một trận tiếng bước chân tới gần, y mới theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy Cận Song Thành đứng ở cách đó mấy bước, nhìn Ninh Nhu trong lòng Lạc Quân Đắc mà nhăn mày lại.

“Lạc huynh, trước hãy đưa tẩu tử vào trong phòng.”

Được Cận Song Thành nhắc nhở, Lạc Quân mới phản ứng lại, vội cởi ngoại bào khoác lên người Ninh Nhu, đem người cẩn trọng đưa vào phòng.

Cận Song Thành cũng theo sát sau đó, vừa gọi hạ nhân đi thỉnh đại phu.

Ninh Nhu tựa ở trong lòng Lạc Quân Đắc dần dần an ổn, nhưng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, không biết là bởi vì suy yếu hay đã hôn mê.

Liên Ngọc vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật lâu sau mới bước đi, rồi lại tự nghĩ mình không biết nên đi phương nào, thẳng đến khi nghe được tiền viện cách đó không xa có nha đầu xuất nhập, y mới tựa như du hồn mà đi qua.

Dọc theo đường đi cũng không có người để ý tới y, vào trong phòng thì chỉ một mảnh tĩnh lặng, Ninh Nhu nằm nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp, hơi khẽ hé mắt, sắc mặt như trước có điểm tái nhợt, Lạc Quân Đắc ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay nàng.

Đại phu tựa hồ đã xem qua mạch, đứng lên đang ở cạnh Cận Song Thành nói cái gì.

Liên Ngọc vừa vào cửa thì tất cả mọi người trong phòng đều xoay sang nhìn y, nhưng Liên Ngọc lại như vô tri vô giác, cực tự nhiên đi tới cách giường vài bước thì ngừng lại.

Cận Song Thành nhìn y một lúc rồi quay đầu đối đại phu nói: “Không sao, thỉnh cứ nói, Lạc phu nhân có việc gì?”

“Phu nhân không có gì trở ngại, chỉ là thân thể có chút suy yếu, lại bị kích thích, động thai khí mà thôi. Uống dược, tu dưỡng hai ngày, an thai định khí là được.”

Liên Ngọc nghe đến đó, liền không nghe thêm nữa mà lui xuống. Cứ như khi đến, xoay người rời đi. Khi xoay người lại thì phảng phất nghe được Cận Song Thành mở miệng kêu một tiếng, tỉ mỉ lắng nghe nhưng sau lại nghĩ bất quá là ảo giác thôi.

Dọc theo đường đi y bước rất chậm, thỉnh thoảng có hạ nhân đi ngang qua, hơi kinh ngạc quan sát y một trận, Liên Ngọc cũng không quan tâm, thẳng đến khi đi tới bên hồ sen, mới nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã.

“Liên Ngọc!”

Liên Ngọc ngừng cước bộ, hừ cười một tiếng, thẳng đến người nọ chạy tới gần, y mới xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn.

Người nọ chạy đến trước mặt y thở hổn hển, làm như sợ y chạy trốn mà chế trụ tay y, sau một lát trầm giọng nói: “Ngươi đến tột cùng đã nói gì với Nhu nhi?”

Liên Ngọc lui một bước, cười lạnh nói: “Lạc Quân Đắc, ba năm không gặp, đây là lời ngươi muốn nói với ta?”

Lạc Quân Đắc nhăn mày lại, một lát sau mới nói: “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, Nhu Nhi vô tội, nàng hôm nay còn hoài hài tử, ngươi không nên thương tổn nàng.”

“Phụ mẫu ta cũng không phải vô tội sao?,” Liên Ngọc cắn răng nói, trong mắt hiện rõ ràng hận ý, khóe môi vô thức nhếch lên, “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ngươi? Ta lại nhớ kỹ, đương sơ có người luôn miệng nói hắn không sai.”

“Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?”, Lạc Quân Đắc tựa hồ có chút đuối lý, thấp giọng hỏi một câu, nhưng đợi thật lâu không thấy Liên Ngọc trả lời. Hắn do dự thật lâu, lại nói: “Chuyện bá phụ bá mẫu ta rất xin lỗi, ta không nghĩ tới lại hại bọn họ đến như vậy…”

“Nhưng chuyện của ta, là trừng phạt đúng tội phải không?”, Liên Ngọc giương mắt theo dõi hắn, trong nháy mắt kia, y nghĩ mình tựa hồ không bao giờ sợ hãi con người trước mặt này nữa.

Lạc Quân Đắc mở miệng rồi lại khép lại, cuối cùng chọn cách trầm mặc.

“Bất quá là yêu ngươi, tội nặng đến thế sao?”, Liên Ngọc nhẹ giọng nói, sau lại rạng rỡ cười, “Thôi đi.”

Hai chữ kia cực nhẹ, nhưng lại như cự thạch nện ở trong lòng, Lạc Quân Đắc cắn răng: “Đương sơ là ngươi muốn dây dưa, ta vô pháp thoát thân…”

“Ta không có bức ngươi!”, Liên Ngọc ngắt lời hắn, nhưng cũng không nói tiếp.

“Coi như là ta sai, ta có lỗi với ngươi, nhưng Nhu nhi vô tội.”

“Ngươi đối nàng thật là thật tâm.” Liên Ngọc hừ cười, “Nhìn thực rất đố kị, năm đó khi ngươi và ta thân mật, cùng hôm nay đối với nàng cũng thật giống nhau.”

“Ngươi đến tột cùng muốn thế nào!”, Lạc Quân Đắc hình như có điểm phiền táo, nhịn không được lại hỏi một tiếng.

Liên Ngọc chỉ mỉm cười, không nói lời nào, nhưng trong mắt không có nửa phần tiếu ý.

Nhìn Liên Ngọc không nói lời nào, Lạc Quân Đắc xông về phía trước, càng siết chặt tay Liên Ngọc: “Ngươi nếu như hận, muốn trả thù, đều cứ nhằm vào ta, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt, tất cả ta đều đón nhận.”

Liên Ngọc cười đến càng xán lạn: “Ta tự nhiên biết ngươi thừa thụ được, chỉ là không biết, tôn phu nhân… có thể đón nhận không?”

Lạc Quân Đắc hoảng sợ ngước mắt lên mới phát hiện Liên Ngọc không phải đang nhìn mình, trong lòng tựa như có cái gì bất an lưu chuyển, hắn vô thức quay đầu lại, liền thấy Ninh Nhu đứng cách đó mấy bước, vẻ mặt tái nhợt nhìn mình.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: