Ngọc Vô Hà – Chương 29


Chương 29

Thời gian dần trôi qua, Cận Song Thành cũng không giục y, nghe tiếng khóc nức nở chậm rãi nhẹ đi, cuối cùng tiêu thất.

Trong phòng chỉ còn cảm giác an tĩnh làm cho hít thở không thông.

“Ta cùng hắn từ nhỏ chơi rất vui…”, Chẳng qua bao lâu, Liên Ngọc rốt cục mở miệng, nói xong làm như nhớ tới lời của Lạc Quân, liền ha hả cười như muốn che giấu quá khứ, “Ta vẫn cho rằng bọn ta tình cảm tốt lắm. Hắn lớn tuổi hơn ta, đối ta rất bao dung, nhưng sẽ không giống những người khác vô điều kiện dung túng. Lúc ấy ta rất thích kề cận hắn, hận không thể biến hắn thành của ta, nắm ở trong tay, giấu vào trong ngực, một khắc cũng không chia lìa.”

“Tới khi mười ba, mười bốn tuổi hiểu được chút chuyện… Luôn nghĩ đến hắn, luôn muốn ôm lấy hắn, hắn cũng không cự tuyệt, vẫn đối tốt với ta… Khi đó không biết phải biểu đạt thế nào, đành thuận miệng tìm một lý do để hắn hôn ta.”

Cận Song Thành không ngắt lời y, chỉ là hoảng hốt nhớ tới lời Lạc Quân Đắc ở cạnh hồ sen.

“Quân Đắc ca, ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nhờ phụ thân ta cho ngươi vốn để buôn bán, có được hay không?”

“Phải hôn trên môi ấy, giống như Lạc đại ca hôn tẩu tử vậy.”

Liên Ngọc trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng nói: “Sau, chúng ta bắt đầu len lén qua lại, trong phòng ta, hoặc là trong phòng hắn  … Cũng không dám để cho người khác biết, thế nhưng hắn vẫn đối tốt với ta… Giống như bây giờ hắn đối với Ninh Nhu.”

Cận Song Thành nhìn tay Liên Ngọc siết chặt lại, liền âm thầm nắm lấy, cố sức mở tay y ra, lấy ra khăn tay lau đi máu trên đó.

Liên Ngọc bị đau muốn rụt tay lại, nhưng không được, liền kinh ngạc nhìn động tác của Cận Song Thành, chậm rãi nói: “Sau đó, gia nghiệp Lạc gia dần dần toàn bộ rơi vào trong tay hắn, sản nghiệp nhà ta cũng bắt đầu nảy sinh đủ loại vấn đề… Sau đó tranh họa đã bỏ ra rất nhiều tiền mua về đều biến thành hàng giả, bên trong còn có vài bức thi họa, bị nói là châm chọc quan gia, điếm phô bị đóng cửa, hàng hóa bị tịch thu, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể đưa phụ thân ta ra khỏi lao, trong nhà xuống dốc, cha ta cũng chịu không nổi đả kích mà lâm bệnh, không bao lâu thì qua đời, nương ta cũng trong ngày đó liền tự sát.”

Tay Cận Song Thành run lên một chút, như chạm được chỗ đau của Liên Ngọc, Liên Ngọc hít vào một hơi, cố sức rút tay về, lại bị Cận Song Thành ngoan cố nắm trở lại, đem lòng bàn tay nhét vào một mảnh khăn.

“Lúc đó trong nhà rất loạn, ta cũng không biết nên làm thế nào… Mọi sự đều là Lạc gia giúp đỡ, bọn họ đưa ta vào Lạc phủ, cũng giống như trước mà sủng ta.”

Liên Ngọc lại trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau, chậm rãi cắn môi dưới, nói: “Chỉ có Lạc Quân Đắc là bất đồng. Hắn không hề muốn ở cạnh ta, không hề chiều theo ý ta, thậm chí không hề muốn nói chuyện với ta, cũng sẽ không đến phòng ta liếc mắt nhìn một cái. Sau đó ta nhịn không được, cởi hết y phục leo lên giường hắn, kết quả đã bị hắn đuổi ra.”

“Hắn nói hắn chưa từng yêu ta, thậm chí không thích ta, hắn nói là ta bức hắn, hắn nào muốn ở bên ta. Ta rõ ràng không có ép buộc hắn a, ta làm sao có thể như vậy… Thế nhưng dường như hắn đã đúng.”

Cận Song Thành nghe thấy thanh âm của Liên Ngọc càng ngày càng nhỏ, nước mắt vốn đã dừng lại bắt đầu lách tách rơi xuống, hắn có chút luống cuống, sau đó chợt nghe được Liên Ngọc gian nan nói: “Ta bức bách hắn ở bên ta, buộc hắn vi phạm quy luật âm dương, ta dùng đủ loại chuyện tình uy hiếp hắn, vậy nên hắn chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi đến khi vị thế lớn mạnh, đem nhà của chúng ta nhổ tận gốc. Sau đó hắn nắm quyền Lạc gia, Liên gia xuống dốc, hắn liền không bao giờ phải sợ uy hiếp của ta. Hắn nói ta là một phế nhân, ngoại trừ giả vờ đáng thương thì không biết làm gì, hắn nói nếu như ta ly khai hắn, căn bản sống không nổi, hắn nói, là ta hại chết phụ mẫu ta.”

Cận Song Thành cả kinh, vô thức ngẩng đầu, liền phát hiện Liên Ngọc kinh ngạc ngồi ở đàng kia, nước mắt thành tuyến, là nước mắt tuyệt vọng.

“Liên Ngọc…”

“Là ta làm hại, đều là ta…”, Liên Ngọc như mê man mà lặp lại những lời nói giống nhau, “Ta còn không biết cảm thấy thẹn, hữu nhục tổ tông…”

Nói đến đây, y liền ha hả cười, Cận Song Thành có chút luống cuống, vươn tay đem y gắt gao ôm lấy, cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, lại không biết là cười hay là khóc.

“Ta còn không biết phải trái mà áp chế hắn, muốn đem quan hệ của chúng ta nói với nương hắn… Ha hả…”

“Sau đó hắn vì sợ ngươi truyền ra ngoài hủy mất danh dự của hắn, liền đem ngươi bán vào Tần lâu?”, Cận Song Thành nghiến răng nói một câu.

“Không phải.”, tiếng cười khác thường của Liên Ngọc lộ ra vẻ hài lòng, “Hắn lệnh cho tâm phúc đem ta bán cho bọn buôn người, còn dặn riêng phải bán vào đại hộ nhân gia… Chỉ là sau đó ta đánh người kia bị thương, người nọ liền trực tiếp đem ta đến Tần lâu.”

“Liên Ngọc…”, Cận Song Thành ôm y, bất an gọi một tiếng.

Liên Ngọc tựa như nghe không thấy, cười nói: “Ta sống rất tốt phải không? Tần lâu có một không hai tại Dương Châu, mỹ nhân như vân, ta cũng có thể tại nơi đó lên làm hồng quan. Có rất nhiều người dùng nhiều tiền trên người ta, ta có thể từ trong tay Tần lâu tam tuyệt đoạt được sinh ý… Ta còn theo một đại tài chủ như ngươi về nhà, ha hả… Ta sống được rất tốt đúng không? Ta rời khỏi Lạc Quân Đắc cũng có thể sống rất tốt?”

Nói tới những lời cuối cùng, tựu như thanh âm càng lúc càng nhỏ. Liên Ngọc nhắm mắt, phảng phất như đã ngủ, an tĩnh ôn thuận, khóe mắt lộ ra một tia lệ ngân, khiến y có vẻ nhu nhược thương cảm.

Nhưng Cận Song Thành lại bắt đầu minh bạch.

Minh bạch con người này vì sao có thể không để ý bài xích ngay từ đầu của Nghiễn Tri, không để ý tới mẫu thân mình một lần lại một lần tương bức, không để ý tới ánh mắt từ trước đến nay của hạ nhân; minh bạch y vì sao một lần lại một lần mê hoặc mình; minh bạch vì sao con người này vẫn ở lại Cận gia.

Từ một khắc bị Lạc Quân Đắc bán đi kia, con người này một mực nỗ lực, y bất kể phương thức, bất kể tôn nghiêm vinh nhục, chỉ vì nỗ lực muốn chứng minh.

Chứng minh Liên Ngọc rời khỏi Lạc Quân Đắc cũng có thể sống rất tốt.

“Đúng vậy, ngươi vẫn sống được rất tốt, cho dù ngươi cái gì cũng không làm tốt, hành xử không đúng, ngươi cũng có thể sống được rất tốt, sau này cũng vậy, nhất định sống được rất tốt.”

Có một dòng nước mắt từ khóe mắt Liên Ngọc hoa lạc, y thủy chung không mở mắt, chỉ bởi vì cố nén tiếng khóc nức nở mà cả người run run.

Cận Song Thành hít vào một hơi, sau đó cúi đầu, hôn lên trán y, sau đó dường như  nhịn không được, lại cũng tại nơi đó hôn một chút, đón lấy giọt lệ vươn trên lông mi, bởi vì nhẫn nại mà hơi hạ mũi, chóp mũi cùng chóp mũi tương hỗ vuốt ve, nhưng hắn cũng không hôn nữa.

Liên Ngọc lúc bắt đầu chỉ hơi đáp lại, đến sau đó hô hấp lại hình như có chút nặng nề, động tác cũng càng tích cực hơn, cuối cùng hai mắt mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt gần trong gang tấc của Cận Song Thành, sau đó vươn tay ôm lấy cổ hắn, hung hăng khóa lấy môi hắn.

Y rất chủ động, rồi như phát điên mà cắn cắn môi của Cận Song Thành, khẩn cấp muốn đem đầu lưỡi vói vào trong, tay cũng càng cố sức ôm chặt lấy con người trước mặt.

Nhưng sau đó thì không còn sức lực tiếp tục nữa.

Nước mắt càng ngày càng nhiều, nụ hôn trở nên thật cay đắng, áp lực không được nghẹn ngào từ cổ họng thoát ra, hô hấp cũng tự trở nên trắc trở.

Cận Song Thành dịu dàng khẽ đẩy y ra nửa phần, Liên Ngọc trợn mắt bất lực nhìn hắn, vừa liều mạng thở phì phò, thẳng đến khi âm thanh khóc nức nở theo hô hấp bật ra, y rốt cục buông tha áp lực, bật ra tiếng khó òa.

Dường như giống hài tử liều mạng kêu khóc, thân thể vẫn luôn cứng còng nay thả lỏng hoàn toàn, Cận Song Thành đưa tay ôm lấy y, dùng khí lực thật lớn mới đem được y níu chặt vào lòng.

“Không có việc gì nữa… Đều đã qua…”

Những lời trấn an dịu dàng không chút gián đoạn, Liên Ngọc cũng không buộc mình ngăn dòng lệ lại, thẳng tới khi khóc đến mệt mỏi, ý thức cũng có chút không còn rõ ràng, trong mơ hồ cảm giác được có người ôm lấy mình, đặt lên trên giường.

Chợt mất đi chỗ dựa y liền thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh liền cảm giác được có người gắt gao ôm lấy mình. Y dần dần an tâm, vô thức mà hướng đến nơi ấm áp kia rúc vào.

Trong mộng vẫn an ổn, phảng phất có ai thật nhẹ nhàng hôn lên môi mình, y nghĩ muốn mở mắt ra, rồi lại vì quá mệt mỏi mà dần dần từ bỏ.

Chỉ là trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, y tựa hồ nghe được có người ở bên tai nói, ta yêu ngươi.

-Hoàn-


9 responses to “Ngọc Vô Hà – Chương 29

  • bibi

    được hôm nay mạng tốt đọc 1 phát 29 chương luôn ~~~~~~
    bộ này hay ~~~ cám ơn bạn đã dịch
    mà có PN không bạn? 2 người chưa kịp làm ăn gì cả ~~~~=.=~~~~~

  • Miwa-chan

    *lắc nguòi*
    Hoàn… Áy! Hoàn j mà lẹ vạy ah!!! Khong thẻ tin*ngòi tụ kỉ*
    Có phien ngoại hok nàng!? Xong bọ này nàng làm bọ LHM hem!??*mát chóp chóp*

  • tieuhau

    Không có xôi thịt gì hết áh, hai bạn này ăn chay.Ha..ha..
    Nhưng mà ta thấy tội cho Liên Ngọc quá, thằng Quân Đắc lợi dụng con người ta xong cón hại người ta tan nhà nát cửa, dù hoàn cảnh Quân Đắc có hơi đáng thương nhưng cũng không tha thứ được. Cũng may còn có anh Thành, ôn nhu dịu dàng. Dưng mà anh này ghê thật, mấy lần em nó có phản ứng mà anh vẫn làm ngơ không chịu… cho rồi…
    Sắp tới lại được đọc tiếp LHM, ôi ta nằm dài ra đây chờ a…

  • Phong Bụi

    WHAT? Có lẽ nào lại như thế? Thế này mà đã hoàn là seo? @x@ huhu buồn hết cả người.

    • thienyet88

      Vâng, thật thất vọng nhưng mà đó là thật nàng à. Truyện này nằm trong hệ liệt Tần lâu j đó, mấy bộ kia ta chưa đọc vì nghe đồn BE. huhu, ta muốn đọc phiên ngoại bộ này quá

  • Sashaine

    Úi, hoàn nhanh quá , có hơi tức vì không trả được thù , nhưng lại tìm được một người yêu chân thành thì cũng tốt rồi Ngọc nhi a X”D

  • kohanechipi

    happy end a, mày mà cái này ko ngược lên ngược xuống. Thật là đọc truyện blog bạn tim gan mình nó nát hết rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: