Lê Hoa Mật – Chương 16


Chương 16

Hòa Sanh được Tần Vô Cữu mang vào thành, xuyên qua đường cái rồi qua mấy con hẻm nhỏ dần dần đi tới rồi một nơi y hoàn toàn không biết đến, xung quanh rất yên tĩnh không có tiếng tiểu thương rao hàng cũng không có tiếng láng giềng thét to, chỉ có tường viện cao thâm, nước sơn hồng sắc sắc ngói xanh đen, bao bọc thành một nơi riêng biệt, theo tầm nhìn mà kéo dài, trải rộng không thấy rõ điểm dừng. Trước mặt là một phiến cửa gỗ sơn đậm màu cao lớn, trên cửa treo một khối biển, trên biển có ba chữ, đáng tiếc y không nhận ra — nếu là người biết chữ  liền sẽ biết đây là ba chữ “Minh Nguyệt hiên “. Cũng có rất nhiều thất phu không biết chữ biết đến nơi này, ghi tạc trong lòng, đến tối sênh ca mạn trướng, tửu túy mi hương, lôi kéo bao nhiêu người tham hoan trụy lạc.

Hòa Sanh bắt đầu trở nên e ngại, làm như có một tia âm khí từ sau phiến cửa cũ kỹ lao thẳng vào mặt, Tần Vô Cữu đưa tay đẩy, “chi nha — ” một tiếng cửa mở ra. Cảnh vật phía sau cửa kỳ thực cũng không có gì khiến cho người sợ hãi, y được đưa đi qua một con đường nhỏ trải đá cuội, xung quanh là bích lục hồ sen cùng giả sơn trùng điệp, rồi vòng qua hành lang khúc chiết, vào một gian phòng khách bài biện hơi bừa bộn, lên lầu, đi ngang qua rất nhiều căn phòng có những khung cửa sổ bằng gỗ lim lót giấy quyên hoa, trước mặt là trận trận hương vị ngọt ngào, thật giống với mùi hương trên người Tần Tô hôm qua. Hòa Sanh đột nhiên thấy hối hận, tất cả những điều này đều khiến y cảm thấy bất an sợ hãi, mơ hồ nghĩ muốn trốn tránh, định trụ cước bộ không muốn bước về phía trước.

Tần Vô Cữu quay đầu lại nhìn y, nhìn thấy vẻ cầu xin trong đôi mắt đen láy thủy nhuận thì trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng như trước ôn nhu nói rằng:

“Sanh Nhi, Tần Tô ở ngay gian phòng đầu dãy, ngươi không muốn thấy hắn một lần cuối sao?”

Mặc kệ phản ứng cả kinh run lên của y mà tiếp tục lôi kéo y bước sâu vào dãy hành lang dài trước mặt.

Đây là một gian phòng không phải bình thường, trước cửa bày một bình sứ thanh hoa cao bằng người. Có rất nhiều viên đá trong suốt xâu thành chuỗi tạo thành màn cửa, xuyên thấu qua những hạt châu thưa thớt, Hòa Sanh nhìn thấy Tần Tô.

Ngoại bào tử sắc khắc hoa văn ôm lấy tấm lưng thon dài vừa vặn của hắn nhẹ nhàng chấm đất, những sợi tóc hỗn loạn tùy ý búi thành một bó phía sau, có loại phồn hoa nói không nên lời.

“Khanh khách..”, một trận tiếng cười trong như tiếng chuông ngân khiến Hòa Sanh phát hiện nguyên lai trước mặt Tần Tô còn có một người khác.

Một cô nương xinh đẹp nhất mà cả đời y chưa từng thấy qua.

Đó là gương mặt như thế nào?

Không thoa phấn trang điểm mà như tuyết dưới bình minh, là tiên tử cao quý tựa như không nhìn thấy nhân gian yên hỏa, nhất là khi cười rộ lên thì sinh động như mãn trì xuân thủy.

Nàng kia vừa cười vừa vươn tay ôm lấy cổ Tần Tô, nhướn người kiễng đầu ngón chân lên, đem đôi môi nhu nộn phương hương áp lên môi Tần Tô, mà Tần Tô thì liền hé môi chụp lấy môi nàng.

Hòa Sanh trốn ở phía sau bình hoa vừa vặn nhìn thấy Tần Tô nhắm mắt lại,  ôm lấy nàng, một tay còn lại kia ở trên người nàng không ngừng dao động, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực căng tròn.

Y trước đây chưa bao giờ phát hiện Tần Tô nguyên lai nhìn đẹp mắt như vậy, khuôn mặt tựa như bạch ngọc , dưới làn mi dày là đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng, nếu như mở ra sẽ là quang mang chói mắt, thiêu đốt lòng người, còn có đôi môi mỏng hồng nhuận, y biết từ làn môi đó sẽ phát ra những thanh âm trầm thấp dễ nghe.

Hòa Sanh quay đầu đối Tần Vô Cữu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười, dùng khẩu hình đối hắn nói:

Đi thôi —-

Tần Vô Cữu không lên tiếng, lắc đầu, một tay ôm lấy Hòa Sanh rồi tiêu thất tại cuối hàng lang.

Hòa Sanh tựa đầu ở trước ngực hắn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau cảm thấy mình được đặt trên một thứ gì đó mềm mềm, mở mắt ra, liền nhìn thấy một chiếc giường sạch sẽ.

Tần Vô Cữu diện vô biểu tình nói:

“Ngươi như vậy trong một lúc không thể đi lại, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút.”

Hòa Sanh vùng vãy muốn đứng lên, Tần Vô Cữu một bả ấn y xuống, thở dài.

“Muốn đi cũng được, uống một chén trà rồi bình tĩnh một chốc, đợi lát nữa ta sẽ mang ngươi đi.”

Dứt lời liền đi đến bên bàn, cầm lấy ấm rót đầy một chén noãn trà, nhưng khi đưa lưng về phía Hòa Sanh, ở nơi y không  nhìn thấy từ trong tay áo lấy ra một viên dược hoàn màu đỏ bỏ vào, trong một thoáng liền tan ra không chút dấu vết.

Hòa Sanh đưa tay tiếp nhận cái chén, một ngụm uống cạn.


9 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 16

  • bibi

    bạn cứ từ từ làm bộ này nha, không thì hè này mình không có gì làm mất

    • thienyet88

      Hì, ta đang rất lười nên chắc chắn bộ này là từ từ rồi. Nói vậy chứ ta cũng sẽ cố gắng. Đang muốn edit 1 bộ khác mà ko biết bộ nào, các nàng có bộ nào hay hay thì giới thiệu ta nhé.

  • Khương Sa Thủy Mộc

    Yết làm Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt của Lâm Tử Tự đi, truyện của chị nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng như nước vậy.

    Hệ liệt này đã có vài bộ được làm, nhưng vẫn còn gần chục bộ nữa chưa được đụng đến. Mình đã lên ngó trên Tấn Giang, hệ liệt này có 27 cái mà mới có 13 cái full ;_;.

    Đến cả cách đặt tên truyện của chị cũng thế, làm người ta có cảm giác dịu nhẹ trong lòng.

    Nhé.

    PS: mình chờ mãi mới thấy Lê hoa mật. Lâu lắm rồi.

    Thân.

    Sa Thủy.

  • miwa-chan

    *Gãi đầu*
    sao mình hem thấy các chương 13,14,15 đâu hết ah!?

  • Tiểu Quyên

    ko biết có ai cứu anh Sanh ko ta .hic.hi.c

  • Tiểu Quyên

    nàng đọc văn án bộ này thử , coi nàng có thích ko?

    <>
    tác giả: la liên

    Văn án:

    Đường đường Ngự Phong Đường đích bốn công tử Lâu Duật Đường,

    Thế nhưng hội ở uống say hậu hội cú sốc thoát y diễm vũ? !

    Thiệu Vĩnh Côn nhìn trước mắt khiêu trứ diễm vũ đích”Mỹ thực” cười lạnh trứ.

    Nếu đem này tin tức bày tỏ đi, chỉ sợ Lâu Duật Đường cả cũng không có thể xoay người đi?

    Nói lầm bầm, có này nhược điểm, hắn có thể nào không tốt hảo lợi dụng đâu. . . . . .

    Thiệu Vĩnh Côn này cảnh sát thật sự là âm hồn không tiêu tan!

    Lâu Duật Đường nhìn trước mắt cười đến một khuôn mặt bĩ dạng đích tử cảnh sát,

    Thực hận không thể một thương đem hắn tễ !

    Khả cố tình nhà mình chất nhi xảy ra chuyện, chỉ có thể xin giúp đỡ vu hắn. . . . . .

    “Ngươi thật sự nghĩ muốn nhượng ta giúp việc?”

    “Đương nhiên, cái gì đại giá ta đều khẳng phó!”

    Cáp! Hắn nhất định hội nhượng này Lâu Duật Đường biết,

    Hắn phải phó đích đại giá có bao nhiêu ma đích ngang quý. . . . . .

    bộ này chỉ có 76 trang word thôi, đọc rất vui a.hi………h.i………..
    nếu nàng thích có thể liên lạc qua e_mail của ta:

    cuutieuthienthan@gmail.com

  • Tiểu Quyên

    ta quên gửi tên của truyện là: “Hồ đích lao lung “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: