Lê Hoa Mật – Chương 17


Chương 17

Miệng đầy vị đắng.

Hòa Sanh cảm thấy kỳ quái, cảm giác đắng nghét trong miệng kéo dài một đường từ môi đi qua ngũ tạng lục phủ xông thẳng vào tim của y, càng ngày càng nồng đậm, như muốn lấy mệnh người. Bởi vì Tần Tô không cho mình gặp hắn nhưng mình lại lén chạy tới nên bị báo ứng sao?

Hô hấp càng ngày càng gấp, toàn thân nóng bức như bị thiêu cháy. . .

Tần Tô một đường chậm chạp từ tây thành đi tới đông thành, cảm thấy con đường này quen thuộc đến mức như mình đã sắp đạp nát nó rồi.

Bất quá ngày hôm nay hắn không phải đi tìm đậu nha thái , là tới tìm một kẻ xứng gọi “họa thủy”, một người tên là Tông Linh.

Hắn phải thừa nhận lúc này đứng trước mặt mình chính là một nữ nhân tràn ngập mị lực mà cũng giảo trá như hồ ly. Nếu không như vậy, hắn một tháng trước sẽ không bị lời của ả lừa — gì mà ngâm thi đối nghịch, đánh đàn thổi tiêu, ở cái nơi văn nhân kiếm khách tìm đến ưu ái giai nhân, chính khi môi lưỡi giao triền không ngờ lại bị hạ độc.

Hắn cũng không lo lắng mình một ngày kia sẽ bị người khác hạ độc, bởi vì độc càng lợi hại thì mùi vị càng nặng, để phòng ngừa người khác vì muốn cướp gia sản âm thầm hạ độc âm mưu sát hại, hắn từ nhỏ đã góp nhặt không dưới mấy trăm loại độc dược nhàn lai vô sự nhất nhất ghi nhớ khí vị, ngay sau khi ngửi thấy liền ngay lập tức phát hiện, nhưng ngàn tính vạn tính lại quên mất ngọn đao trên một từ “sắc” này, nữ nhân kia trước đó lại tự ngậm trong miệng một loại mê dược hiệu lực rất mạnh, đợi đến khi cùng mình hết mực thân thiết thì khéo léo giảo phá, sau đó vào lúc mình hôn mê ngã xuống sẽ có người một đao kiến huyết.

Hảo độc nữ nhân, hảo ngoan thủ đoạn. Chỉ là ả trăm vạn lần cũng không ngờ chính tại khi ả cắn vỡ dược hoàn thì liền bị phát hiện, dược hiệu này không sâu, mặc dù vẫn cử động được nhưng không thể chống đỡ, vậy nên khi bị một đường truy sát tới vùng ngoại ô hắn liền phải nhảy xuống sông theo đường thuỷ mà chạy trốn.

Tần Tô đưa tay nâng thân thể kiều nhuyễn của Tông Linh lên, bàn tay tại trên người ả không ngừng dao động, cuối cùng dừng lại nơi tròn tròn thơm thơm, khi trọng khi nhu mà xoa bóp, đợi đến khi nghe được một tiếng ưm thở gấp thì ra sức véo mạnh —

“A! !”

Thoả mãn thấy người trước mặt hét thảm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, “Thối ” một tiếng phun ra một vụn nước bọt.

“Nhìn cái gì hả lão qua bì! Ngươi cho là chính mình chủ động hiến thân thì còn có bao nhiêu mị lực hả?”

Tần Tô uống miếng nước, sục sục, lại nhổ vào chén.

“Nếu không phải vì muốn tranh chút danh tiếng đè đầu nam nhân toàn thành thì ta cũng lười tìm tới nhà ngươi, lần trước ngươi ngủ nên ta đã quên nói với ngươi. . . Ngươi trong miệng thế nào lại thối như vậy? Ăn cái gì vậy hả? . . . Hay là kinh nguyệt không đều. . .”

“Ngừng! Ngươi im miệng cho ta!”

Tông Linh từ nhỏ đã là chúng tinh phủng nguyệt, người người yêu chìu, cho tới bây giờ chỉ có người bị ả mê hoặc đến sống mơ mơ màng màng, có bao giờ từng bị chà đạp như vậy? Bầu ngực non nớt bị mạnh bạo bóp lấy như muốn rớt xuống, đau đến muốn rớt nước mắt — thế nhưng tự tôn của ả không cho phép.

“Hô. . . Ngươi thật không sợ chết. . . Còn dám tự tìm tới cửa. . . Cẩn thận ta khiến ngươi không đi nổi!”

 

Tần Tô nhếch miệng, lầm bầm nói.

“Đi không nổi? Là ngươi. . . hay ta?”

“Ngươi. . . !”

Tông Linh vừa mới nói một chữ thì từ trên mặt truyền đến một trận đau nhức tận xương.

Tần Tô dùng hai ngón tay chăm chú chế trụ hai bờ má non mịn, thẳng đến khi ả chịu không nổi mà phải hé miệng hình thành một đường lại một đường nếp nhăn mới cười ra tiếng:

“Đừng quấy, giờ gia đang vội, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có hiểu hay không –?”

Lúc này Tông Linh muốn nói một lời cũng khó.

“A, ngươi làm sao mà so với lúc trước lại nhìn thuận mắt hơn, nhưng mà. . .”

Tần Tô lời vừa chuyển, vẻ mặt liền trở nên âm trầm:

“Nghe đây, ta mặc kệ ngươi đối Vô Cữu nói cái gì, sau này biết mất khỏi mắt ta. . . Đừng tưởng rằng có Vô Cữu thì ta không dám giết ngươi, ngươi cũng biết trên thế gian này nghìn vạn loại phương pháp đối phó loại nữ nhân như ngươi, ta có thể khiến nam nhân thao chết ngươi, đợi đến khi ngươi lại chạy đi tìm Vô Cữu thì hắn cũng không thèm để ý tới ngươi, tin hay không, nếu như ngươi lại lần nữa giở trò, ta không giết ngươi mà sẽ cho người gian cả nhà ngươi, gian xong rồi giết giết xong lại gian. Mang theo đám tay chân hộ viện ăn hại của ngươi cút đi cho ta, cút cho xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”

Dứt lời lại đưa tay vỗ vỗ trên gương mặt đã méo mó thay đổi hình dạng của Tông Linh rồi xoay người bỏ đi.

Nửa ngày sau, trong phòng truyền ra tiếng tê hãm yếu ớt mà chấn động.

Hòa Sanh  hô hấp càng ngày càng gấp, toàn thân nóng bừng như bị thiêu đốt.

Thật là khó chịu. . . Nóng quá. . . Chỗ khó nói nơi hạ thân liên tục truyền đến cảm giác ngứa ngáy, thật là khó chịu. . . Ngứa ngáy chỉ muốn đưa tay cào lấy…

 

Tầm mắt càng ngày càng không rõ.

Nương. . . Thật là khó chịu. . .

Cứu mạng a. . .

Tần Vô Cữu nhìn mảng da đỏ ửng từ cổ lan đến mặt rồi trên cả thân thể không thể giẫy dụa của Hòa Sanh, dừng một chút, tiến lên cởi ra xiêm y của y, chỉ chốc lát sau thân thể trần trụi sáng bóng của Hòa Sanh đã lộ ra, bị vây trong lớp cẩm bị nhu nhuyễn xoã tung, làn da phiếm phiếm đỏ hồng.


One response to “Lê Hoa Mật – Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: