Lê Hoa Mật – Chương 20


Chương 20

Hòa Sanh trong khoảng khắc u mê đần độn thì đột nhiên thấy trên mặt tê rần, từ hạ thân lại truyền đến một đau đớn tê tâm liệt phế, ý thức cũng theo đó mà trở nên thanh tĩnh.

“A. . . ! !”

Đau quá! Làm sao vậy? !

Mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt dữ tợn cùng một đôi mắt đỏ ngầu của Tần Tô.

“Hách. . . Hách. . . Tần. . . Tần. . . Tô. . . ?”

Tần Tô nguyên bản đang tức giận điên cuồng lại nghe được giọng nói Hòa Sanh dị thường mị hoặc gọi tên mình, trong nháy mắt biến thành khát vọng mãnh liệt không gì sánh được, run rẩy cường liệt truyền khắp mỗi ngõ ngách trong thân thể, phía dưới đã sưng lên như sắp bạo tạc, vẫn thiếu, còn chưa đủ, cho dù xung quanh vật kia đã được vây chặt bao kín không kẽ hở cũng không cách nào giải được cơn khát nóng cháy. Kéo chân Hòa Sanh đặt lên vai mình bắt đầu điên cuồng trừu sáp, khoái cảm cách biệt đã lâu lan khắp toàn thân cắn nuốt lý trí hiện hữu.

Hòa Sanh chỉ cảm thấy như có một thanh đao đâm thẳng vào bụng, tới tới lui lui giảo vào ruột mình, đau nhức tựa như bị xé rách, dịch thể ấm áp không ngừng từ nơi bị xé nát chảy ra, giống như sinh mệnh của mình vậy.

“Ô. . . Ô. . .”

Vì sao. . .

“Ô. . . Đau. . . Cứu. . . Người cứu mạng. . .”

Hòa Sanh trong miệng gián đoạn truyền đến thanh âm cầu cứu nức nở, lệ trong suốt rơi thẳng xuống ngực Tần Tô khiến thần trí hắn thanh tỉnh lại, thế nhưng dục vọng rong ruổi không cách nào dừng lại được.

“Người cứu mạng. . . ? Ai đến cứu mạng ngươi? Là Vô Cữu hay đám lưu manh tửu lâu hả!”

Tần Tô một bả kéo lấy Hòa Sanh để y ngồi trên người mình, nương theo tư thế của cơ thể mà từ nơi hai người kết hợp truyền đến trọng trọng âm thanh va chạm, ép y mở mắt nhìn mình, quát lớn.

“Ta nói cho ngươi biết, vô luận là ai! Ngươi sớm từ bỏ đi! Từ bỏ đi!”

Dứt lời không đợi Hòa Sanh phản ứng liền hung hăng cắn lên làn môi thất sắc từ lâu của y, điên cuồng liếm mút, nương theo lay động của thân thể mà răng môi va chạm vào nhau, chỉ chốc lát sau một thứ mang mùi vị nồng đậm của sắt tràn ra trong khoang miệng.

Khí tức cuồng loạn tràn ra toàn bộ đại não. Đôi con ngươi không tiêu cự của Hòa Sanh đối lại với thần tình vong ngã của Tần Tô.

Ngươi từ bỏ đi. . . từ bỏ đi . . !

Trong nháy mắt hình ảnh Tần Tô ôn nhu ôm lấy khuôn mặt nữ tử xinh đẹp  nảy lên trong lòng.

Ca ca của ta, hắn. . . muốn ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. . .

A Sanh. . . Ngươi có muốn. . . ra khỏi thành Phượng Dương. . .

Đau nhức. . .

Phân không rõ rốt cuộc đau đớn ở nơi nào, nhưng là đau đến mất mạng.

Hòa Sanh ra sức giãy dụa, nhưng giống như một pho tượng bị nghiền nát vô lực treo ở trên người Tần Tô, không nhịn được càng thêm run rẩy.

Ngươi ghét ta. . . Muốn ta ly khai. . .

“Khái. . . Khái khái. . !” Kịch liệt ho khan phảng phất giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều phun ra.

Ngươi trách ta nhìn ngươi. . .

Trách ta. . . Thích ngươi. . .

Nên nghiêm phạt ta như vậy.

“Ô. . . Khái. . . Khái!”

Hòa Sanh khóc, rơi lệ đầy mặt, một trận nôn khan, gián đoạn nói:

“Ta. . . Ta không. . . thích. . . ngươi. . . Để. . . để ta. . . đi!”

Ta không dám nữa, không dám nữa. . . vậy nên, tha ta đi!

Tần Tô không ngừng động tác trên thân mà xoay người lại, đem Hòa Sanh đẩy ngã tại trên giường, đẩy hai chân y gập về trước đặt ở sau tai, rồi theo tư thế lao xuống mà tiếp tục luật động.

“Ta không cho phép! Không cho phép! Có nghe hay không? ! Ngươi thiếu ta! Thiếu ta ! ! Ta muốn ngươi cả đời phải trả! ! !”

Thanh âm kia thê lương khàn khàn, tựa như quỷ khóc.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: