Lê Hoa Mật – Chương 21


Chương 21

Cảnh vật trước mắt Hòa Sanh đều trở nên đen tối, đôi chân bị Tần Tô kiềm trụ tựa như khớp xương đều muốn vỡ nát, xuống chút nữa — y không biết, đau đớn này nghiền nát y khiến y không còn có thể nhận ra mình đang ở nơi nào, môi mấp máy, không phải tiếng nức nở cũng không phải ho khan, chỉ là điên cuồng thở dốc, nhưng tựa như cũng không thể thở nỗi.

Ý thức trở nên hoảng hốt, hình như linh hồn vì chịu không nổi khổ sở mà muốn chạy trốn.

“Ba!”

Tần Tô trở tay tát một cái.

“Không cho ngất! Mở to hai mắt nhìn rõ cho ta, người trên người ngươi là ai? Là Tần Tô ta! ! Kẻ có thể nằm trên người ngươi chỉ có thể là ta! Vĩnh viễn chỉ có thể là Tần Tô ta! !”

Hòa Sanh sau cảm giác tê rần trên mặt liền triệt để mất đi tri giác, đầu nghiêng qua một bên.

Tần Tô như vẫn chưa phát hiện mà như trước điên cuồng lao xuống, khí lực càng lúc càng lớn, như muốn đem bản thân cùng Hòa Sanh hòa vào nhau, trong miệng không ngừng chửi rủa:

“Tiện nhân, dong nông, tao hóa, là ngươi chọc ta! Là ngươi chọc ta! . . .”

Không biết đã qua bao lâu, tiết tấu tiếng động “chi nha” của ván giường cứ tăng dần tăng dần, mãi cho đến khi tựa như không thể hơn nữa thì ngừng lại.

Trong phòng tất cả rốt cục lại rơi vào thanh tĩnh.

Dục vọng bừng cháy một ngày giờ chỉ còn lại băng lãnh vô tận, Tần Tô duy trì tư thế bất động chôn sâu ở trong thân thể  Hòa Sanh, tựa đầu vào cổ y, nóng vội hít lấy hương vị nhàn nhạt kia. Bỗng dưng nôn ra một búng máu. Từ địa phương liên kết giữa hai người có thứ gì liên tục truyền đến, một đường kéo lên đến ngũ tạng lục phủ.

Dùng khuỷu tay đem người hung hăng ôm chặt thêm một chút, một lúc lâu sau, Tần Tô buông tay ra ngồi dậy, kéo qua áo ngủ bằng gấm trên tháp đem Hòa Sanh bao hảo, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt.

Ngón tay qua lại nhẹ nhàng vuốt ve, thản nhiên nói:

“Đừng đợi nữa. . . Vào đi.”

Một người đẩy cửa bước vào, chính là người mới vừa rồi rời khỏi, Tần Vô Cữu.

Hắn kinh ngạc nhìn một góc áo ngủ bằng gấm chảy ra vết máu, nhãn thần tối sầm lại.

“Ngươi khi nào thì phát hiện?”

Tần Tô không nhìn hắn, động tác nơi tay càng ngày càng chậm.

“Ta không phải đã nói sao. . . Ta cùng các ngươi bất đồng. . . Ngoài phòng có tiếng bước chân ta liền biết.”

“Đó không phải điều ta muốn nói!”

Tần Vô Cữu rống một tiếng, khuôn mặt nguyên bản tuấn tú đều trướng thành màu gan heo.

“. . . Vậy ngươi muốn ta nói cái gì?”

“Ngươi! . . . Ta hỏi ngươi lúc nào thì biết ta tại cơ thể Sanh Nhi hạ độc? Mà ngươi. . . Biết rõ ta là cố ý diễn trò dẫn ngươi mắc câu, vì sao ngươi còn cố ý trúng độc?”

Động tác hạ tay xuống của Tần Tô rốt cục ngừng lại, mềm nhẹ đặt tại cánh môi đóng chặt của Hòa Sanh, quay đầu nhìn thẳng vào đệ đệ chính mình bỏ công bỏ sức dưỡng dục hai mươi năm. Không đáp mà hỏi:

“Ta chỉ hỏi ngươi, nếu không có ta tương độc dẫn tới trên người mình, A Sanh sẽ chết, đúng không?”

Tần Vô Cữu ánh mắt quanh co, không dám nhìn hắn.

“Nếu là người có nội công thâm hậu trúng phải Hậu Tuyệt Tán có thể chống đỡ một tháng. . . Khi dược lực phát tác, khí huyết đảo lưu kinh mạch nghịch chuyển mà chết. . . Mà nếu là người bình thường. . . nhiều nhất cũng chịu không quá bảy ngày. . .”

“Hậu Tuyệt Tán. . . Hậu Tuyệt Tán. . . ý là tuyệt đường lui sao? Ha ha, hảo! Không hổ là đệ đệ của Tần Tô ta! Không hổ là tiểu lang nhi gia bỏ công bỏ sức dưỡng thành! Tần gia ta có loại người thủ đoạn độc ác thì không lo ngày sau không hưng thịnh!”

Tần Tô một trận lãng cười, có một cổ tiêu sái nói không nên lời, cuối cùng lại nói:

“Vẫn câu nói kia, ngươi đi đi, sự bất quá tam, chớ để ta nói ra tiếng cút thứ tư ngoại lệ.”

Tần Vô Cữu trên mặt vặn vẹo, thanh âm khàn khàn hỏi:

“Ngươi. . . Chẳng lẽ không hỏi ta có giải dược hay không? Chẳng lẽ không cầu ta tha ngươi một mạng? !”

“Hừm. . . Ngươi trăm phương nghìn kế tầm lai độc dược muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi hận ta như vậy còn có giải dược sao, còn nữa. . . Ngươi đã quên ta từ nhỏ đã dạy ngươi thế nào? Đầu khả đoạn, huyết khả lưu, nam nhi tôn nghiêm bất khả nhục! Ngươi chẳng lẽ nghĩ ta tự đem đá ném chân mình? !”

Tần Vô Cữu trong miệng thở hổn hển, đầu gật gật.

“Đúng rồi, đúng rồi, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy, dù có là “chết” cũng có là gì.”

Đi tới bên giường đưa tay ôm lấy Hòa Sanh, lại nói:

“Ta. . . có lỗi với y, ngày sau những gì ngươi thiếu y, ta đều sẽ trả lại đủ cho y!”

Tần Tô nhìn động tác của hắn cũng không ngăn lại, đợi đến khi Tần Vô Cữu đi tới cửa mới cười, lẩm bẩm.

“Vô Cữu, nhớ kỹ lời nói của ta. . . Người, luôn luôn phải nhìn về phía trước.”

Lần này người thực sự đã đi xa rồi, Tần Tô cúi đầu nhìn những vết tích nhợt nhạt, mang theo nhiệt độ cơ thể của một người.

Hắn đưa tay muốn kiểm tra, nhưng không có khí lực.

“Hắc. . . Hắc hắc. . . ! ! Tần Tô. . . Tần Tô! ! Ngươi chung quy cũng rơi vào tay ta! ! !”

Ngoài cửa sổ lục thụ hồng hoa, thanh thạch thủy tạ.

Tần Tô bất đắc dĩ  lắc đầu. Hai chữ nữ nhân này, chung quy mình dính vào không được.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: