Lê Hoa Mật – Chương 22


Chương 22

Hòa Sanh mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng là ngọt ngào vô tận ấm áp giống với khi còn bé mẫu thân đem y ôm vào trong ngực nhẹ giọng hát ru, thế nhưng cuối cùng xung quanh cuồng phong thoáng chốc đằng khởi khắp bầu trời, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, y hách thanh liều mạng gọi nương, thế nhưng vừa xoay đầu đã không thấy mẫu thân đâu mà chỉ còn lại một con quái vật mặt xanh nanh vàng đối diện y nhỏ nước miếng, khi y ra sức giãy dụa lúc quái vật muốn nuốt y vào bụng thì có một đạo sấm sét giáng xuống người quái vật — cũng giáng xuống bản thân y, đau quá, thân thể tựa như bị xé nát, cúi đầu nhìn, quả thực ngũ tạng lục phủ đều đã trào ra, ruột đỏ hòa máu chảy lê láng, y hách thanh khóc lớn, không nhịn được kêu khóc người đến cứu mạng, trong miệng lập đi lập lại tên một người, trong hoảng hốt lại nghe được người nọ ghé vào tai y tà tà cười: ngươi tiện nhân, dong nông, tao hóa, dựa vào cái gì muốn ta cứu ngươi, cút cho ta, cút cho xa! Ngươi thiếu ta, ta muốn ngươi lóc xương lột da trả lại!

“Không. . . Không. . . ! ! Tha ta đi! Ta không dám nữa. . . Không dám nữa!!” Hòa Sanh ninh chặt mi tâm trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, thân thể không ngừng co quắp, Tần Vô Cữu nhìn thấy mà trong ngực một trận không đành lòng. Vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn u ám của y.

“Sanh Nhi, Sanh Nhi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!”

Hòa Sanh mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì ấm áp vỗ vỗ mặt mình, ôn nhu thoải mái, tưởng nương tới cứu mình liền giãy dụa muốn mở mắt, nhưng lực bất tòng tâm.

“Nương. . . Nương. . . Ô. . .”

Tần Vô Cữu nâng cơ thể y lên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng y, thanh âm khẩn thiết nói:

“Đừng sợ, ngoan, ta ở đây, đừng sợ. . .”

Nửa ngày sau Hòa Sanh mới dần dần đình chỉ giãy dụa,khe khẽ thở mà ngủ đi.

Tần Vô Cữu chỉ cảm thấy đau đớn đến tim muốn siết lại, hắn biết rõ Tần Tô trời sinh tính hung tàn dục vọng chiếm hữu rất mạnh nên mới lợi dụng Hòa Sanh làm con mồi, tuy rằng đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Sanh Nhi như hấp hối nằm đó thì chính hắn cũng kinh hãi. . .

Là chính mình hại y. . .

Từ đâu mà hắn đã học đủ mọi thói xấu thế gian, để đạt được mục đích thì ngươi lừa ta gạt không từ thủ đoạn. . . kia. . . Không phải cũng giống Tần Tô sao!

Không. . . Hắn không có. . . không có!

“Sanh Nhi, ngươi đừng trách ta, ta. . . là muốn tốt cho ngươi. . . Yêu hắn. . . Chỉ khiến mình sống không bằng chết. . .”, Tần Vô Cữu trong miệng thì thào nói nhỏ, nhưng Hòa Sanh ngủ say không thể nào nghe được.

Khi Hòa Sanh lần nữa chuyển tỉnh thì đã qua bốn ngày.

 

Tần Vô Cữu bận rộn quấn lấy y, một hồi la hét gọi hạ nhân chuẩn bị thức ăn, một hồi tự mắng mình ngu ngốc vì người mới tỉnh dậy đương nhiên phải uống chút nước, thấy Hòa Sanh ngơ ngác lăng lăng không phản ứng liền vội hỏi y có phải còn khó chịu không, xoay người muốn gọi đại phu, lại bị thanh âm mềm mại của Hòa Sanh ngăn lại.

“Gia. . . Gia. . . đừng. . . Ta khó chịu. . .”

“Được! Được! Khó chịu là tốt rồi! Ha hả! Sanh Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta bảo người đi làm, nào, trước tiên uống nước. . .”, Tần Vô Cữu nâng Hòa Sanh dậy, rót một tách trà, nguyên bản biểu tình mừng rỡ chuyển thành hung dữ:

“Thế nào còn gọi ta ‘Gia’ ! Ta không phải đã bảo ngươi gọi Tần đại ca sao! Ngươi như vậy sẽ khiến ta sinh khí!”

Hòa Sanh lắc đầu.

“Ta. . . đang ở đâu?”

“Đương nhiên là nhà ta a!”

Hòa Sanh nghe vậy cả người thoáng giật mình, đưa mắt nhìn khắp nơi, đẩy tay Tần Vô Cữu ra định xuống giường.

Y biết ngày ấy nhất định là Tần Vô Cữu hảo tâm cứu mình, thế nhưng y không thể ở lại, người nọ đã nói muốn y ly khai.

Tần Vô Cữu nhanh nhẹn chắn trước mặt Hòa Sanh, Hòa Sanh thể nhược căn bản tránh không thoát, con ngươi đen láy cầu xin người trước mặt.

“Để. . . để ta đi thôi! Ta không thể ở lại. . . cảm tạ. . . Cảm tạ ngươi, đối với ta. . .”

“Ta biết ngươi sợ hắn trở về lại đối với ngươi. . . Yên tâm đi, hắn sắp tới sẽ không trở về , dù có trở về. . . Ta cũng sẽ không để hắn thương tổn ngươi lần nữa!”

Tần Vô Cữu đem chén trà kề đến bên môi Hòa Sanh, trong mắt lộ ra vẻ bá đạo không thể kháng cự .

 

“Vậy nên, trong khoảng thời gian này ngươi cứ an tâm tại đây dưỡng thương, trước khi thân thể hồi phục, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi !”

Hòa Sanh ngây ngốc mở miệng uống nước. Một chén nước vừa trôi xuống cổ họng thì mới rõ ràng cảm thấy thân thể thật không khỏe, nơi cổ họng bỏng rát, rất đau rất đau , trên người mặc dù không còn đau đớn như bị xé rách ngày ấy nhưng đều rụng rời không còn chút sức lực nào, khẽ động một chút là có thể nghe được tiếng xương cốt nứt ra. Trong bụng phát ra tiếng, trước đó trống rỗng, nay có nước trôi vào lay động lay động khiến người cảm thấy buồn nôn.

Tần Vô Cữu đứng ở cạnh cửa thét to, chỉ chốc lát sau một người gã thiếu niên sai vặt đầu tròn mặt tròn đi tới, một đôi con mắt như kẻ trộm không nhịn được mà chuyển động trên người Hòa Sanh.

Hòa Sanh bị hắn nhìn không biết làm sao đành ngại ngùng cười, thiếu niên kia cũng theo đó mà cười rộ lên.

“Ha hả ha hả!”

“Bang!”  một thanh âm vang lên, là Tần Vô Cữu vỗ lên đầu hắn.

“Cười ngốc cái gì hả, còn không mau đem đồ đến!”


One response to “Lê Hoa Mật – Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: