Lê Hoa Mật – Chương 23


Chương 23

Thiếu niên kia “Úc” một tiếng liền bắt tay đem cái gì đó phóng tới trên bàn, cung kính lui qua một bên.

Tần Vô Cữu đi tới trước bàn, mở chiếc lồng bạch ngọc điêu khắc hoa tơ vàng ra, mặt liền nhăn lại.

“Thế nào nửa ngày cũng chỉ có cháo? ! Hay món ngon gì đó đều bị ngươi ăn vụng trên đường rồi? !”

Thiếu niên kia vội vàng giải thích:

“Gia. . . Trần Bá nói vị công tử này đã không ăn chín ngày, thân thể phá hư, ăn không được mấy món mặn nhiều mỡ, vậy nên mới bảo trù phòng nấu cháo. . .”

Hừm! Ăn vụng? ! Ngươi mới ăn vụng đó! Tuy rằng Tiểu Đậu Tử ta tuy mồm to bụng béo, nhưng ta dám ăn vụng sao! Nếu bị Đại gia bắt được còn không đem đầu ta ném xuống!

Tiểu Đậu Tử không nhịn được ở trong lòng nói thầm, rất ủy khuất.

Tần Vô Cữu hiểu ra, khẽ “Ân. . .” một tiếng, múc một chén trở lại ngồi bên giường.

“Sanh Nhi, chúng ta trước uống cháo, chờ thân thể ngươi khỏe lên ta sẽ đưa ngươi đi ăn mỹ vị ở Phượng Dương thành. . .không, phải ăn tất cả mỹ vị trong thiên hạ chứ!”

Cái gì! Mỹ vị trong thiên hạ. . . Tiểu Đậu Tử chép chép miệng, đem nước miếng muốn nhỏ ra nuốt lại vào bụng.

Thế nhưng Hòa Sanh chỉ đưa mắt ngây ngốc nhìn qua, bất vi sở động, lắc đầu.

“Nhị gia. . . Ngươi không cần đối vậy với Hòa Sanh, Hòa Sanh. . . thật không nhận được, ngươi để ta trở về đi.”

Tần Vô Cữu múc một muỗng cháo kề bên môi thổi thổi.

“Ta biết trong lòng ngươi sợ hãi, chẳng lẽ là đang trách ta ngày ấy dẫn ngươi đi gặp hắn. . . vậy nên… vậy nên muốn cách xa ta ngàn dặm.”

Hòa Sanh tiếp tục lắc đầu, nơi làn môi tái nhợt giảo ra một vòng dấu răng.

“Nếu đã không phải trách ta thì cho ta một cơ hội bồi thường cho ngươi đi, ngươi cứ ở đây an tâm tĩnh dưỡng, hắn đã quyết định sẽ không trở về , còn có. . . Ngươi ngày ấy đã đáp ứng thay ta quyên hoa còn muốn theo ta đến phường dệt, để ta chiếu cố ngươi coi như là tạ ơn, đừng để ta trở thành kẻ bất nghĩa.”

Hòa Sanh suy nghĩ xuất thần, Tần Vô Cữu là người tốt, không chỉ cứu mình mà còn đối đãi với mình như bằng hữu, một chút cũng không như  người kia khi nhìn y thì ánh mắt lộ ra thần sắc khinh hèn. . . Chờ mấy ngày nữa theo hắn đi đến phường dệt xem một lần rồi lúc đó hãy đi vậy.

Hòa Sanh chậm rãi gật đầu, khiến cho Tần Vô Cữu một trận vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội để cho lương tâm mình nhẹ nhàng hơn. Vươn tay đem muỗng cháo độ ấm vừa phải kề đến bên môi Hòa Sanh, Hòa Sanh kinh hoảng muốn tự mình múc lấy, Tần Vô Cữu cười nói:

“Tạm thời cứ để ta uy ngươi, để cho ngươi bưng, sợ là cháo đều đổ ra ngoài.”

Hòa Sanh ngẫm thấy cũng phải, tay y căn bản không còn chút lực, đỏ mặt há miệng nuốt xuống.

Hai người ngươi tới ta đi qua hết nửa nén hương mới ăn xong nửa bát cháo.

Tiểu Đậu Tử  mắt nhìn cảnh kia đều muốn rớt ra ngoài, tiểu công tử mặc dù thanh thanh tú tú văn văn nhược nhược nhưng dù sao cũng là một nam nhân, nguyên lai Nhị gia thích nam nhân a. . . Nhìn hai người bọn họ một người đỏ mặt ăn một người môi mang ý cười. . . Chậc chậc, thật là xứng đôi! ! ! Hắc hắc, hôm nay hai người này sẽ là vai chính của Tần phủ đây — tên Tần Tam trông cửa kia yêu thích Lý gia cô nương bán đậu hũ, vậy là mười ngày nửa tháng thế nào cũng có đậu hũ để ăn; còn có Trương Nhi trong trừu phòng với Tú Mai ở tẩy y phòng, luôn lấy dao bếp dọa người mà lại cầu người ta giúp hắn khâu lại xiêm y. . …. mấy chuyện tươi đẹp này từ trong miệng hắn sẽ phát dương quang đại nha! Đại gia . . . còn chuyện Đại gia thì toàn thành đều biết, không tới phiên hắn quan tâm, nhưng Nhị gia thì khác, cho tới bây giờ đều là một người siêu quần xuất chúng, về phần hiện tại. . . Hắc hắc! Nhị gia là chủ tử của mình, là hạ nhân nên hảo hảo quan tâm, hảo hảo quan tâm! Hắn nhất định phải hảo hảo tuyên truyền! Hảo hảo tuyên truyền!

“Tiểu Đậu Tử! Ngươi một mình cười ngốc gì đó? !”

“A? Nga, nga! Chủ tử có điều gì phân phó?”

Hòa Sanh trong bụng cuồn cuộn, chịu đựng khó chịu uống hơn phân nửa bát cháo liền không thể nào ăn tiếp nữa, Tần Vô Cữu thu hồi tay lại, đứng ở bên cạnh thiếu niên nói:

“Hắn gọi là Tiểu Đậu Tử, là người hầu trong phủ, tuy không có bản lãnh lại hay hồ đồ, bất quá trong phủ mấy chuyện lặt vặt đều là việc của hắn, sắp tới ta có việc, ngươi có chuyện gì cứ phân phó hắn là được — Tiểu Đậu Tử, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo hầu hạ vị công tử này, có nghe không?”

“Ân! Sanh Nhi thiếu gia hảo — ”

‘Bang’, lại một cái vỗ đầu.

“Cái gì mà Sanh Nhi thiếu gia? Sanh Nhi là cho ngươi gọi sao! Gọi Sanh thiếu gia. . .”


6 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: