Lê Hoa Mật – Chương 23

Chương 23

Thiếu niên kia “Úc” một tiếng liền bắt tay đem cái gì đó phóng tới trên bàn, cung kính lui qua một bên.

Tần Vô Cữu đi tới trước bàn, mở chiếc lồng bạch ngọc điêu khắc hoa tơ vàng ra, mặt liền nhăn lại.

“Thế nào nửa ngày cũng chỉ có cháo? ! Hay món ngon gì đó đều bị ngươi ăn vụng trên đường rồi? !”

Thiếu niên kia vội vàng giải thích:

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 22

Chương 22

Hòa Sanh mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng là ngọt ngào vô tận ấm áp giống với khi còn bé mẫu thân đem y ôm vào trong ngực nhẹ giọng hát ru, thế nhưng cuối cùng xung quanh cuồng phong thoáng chốc đằng khởi khắp bầu trời, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, y hách thanh liều mạng gọi nương, thế nhưng vừa xoay đầu đã không thấy mẫu thân đâu mà chỉ còn lại một con quái vật mặt xanh nanh vàng đối diện y nhỏ nước miếng, khi y ra sức giãy dụa lúc quái vật muốn nuốt y vào bụng thì có một đạo sấm sét giáng xuống người quái vật — cũng giáng xuống bản thân y, đau quá, thân thể tựa như bị xé nát, cúi đầu nhìn, quả thực ngũ tạng lục phủ đều đã trào ra, ruột đỏ hòa máu chảy lê láng, y hách thanh khóc lớn, không nhịn được kêu khóc người đến cứu mạng, trong miệng lập đi lập lại tên một người, trong hoảng hốt lại nghe được người nọ ghé vào tai y tà tà cười: ngươi tiện nhân, dong nông, tao hóa, dựa vào cái gì muốn ta cứu ngươi, cút cho ta, cút cho xa! Ngươi thiếu ta, ta muốn ngươi lóc xương lột da trả lại!

“Không. . . Không. . . ! ! Tha ta đi! Ta không dám nữa. . . Không dám nữa!!” Hòa Sanh ninh chặt mi tâm trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, thân thể không ngừng co quắp, Tần Vô Cữu nhìn thấy mà trong ngực một trận không đành lòng. Vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn u ám của y.

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 21

Chương 21

Cảnh vật trước mắt Hòa Sanh đều trở nên đen tối, đôi chân bị Tần Tô kiềm trụ tựa như khớp xương đều muốn vỡ nát, xuống chút nữa — y không biết, đau đớn này nghiền nát y khiến y không còn có thể nhận ra mình đang ở nơi nào, môi mấp máy, không phải tiếng nức nở cũng không phải ho khan, chỉ là điên cuồng thở dốc, nhưng tựa như cũng không thể thở nỗi.

Ý thức trở nên hoảng hốt, hình như linh hồn vì chịu không nổi khổ sở mà muốn chạy trốn.

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 20

Chương 20

Hòa Sanh trong khoảng khắc u mê đần độn thì đột nhiên thấy trên mặt tê rần, từ hạ thân lại truyền đến một đau đớn tê tâm liệt phế, ý thức cũng theo đó mà trở nên thanh tĩnh.

“A. . . ! !”

Đau quá! Làm sao vậy? !

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 19

Chương 19

Tần Vô Cữu đưa một tay vén lên vạt áo, cởi ra thắt lưng.

Đúng lúc này một trận gió lạnh thổi qua từ sau cổ truyền đến đau đớn kịch liệt.

“Phanh!”

“Khục khục. . . Khục. . .”

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 18

Chương 18

Tần Vô Cữu giật lại hai cẳng chân không ngừng giãy dụa của y phóng tới vòng lên thắt lưng mình, cúi xuống áp vào gương mặt Hòa Sanh, ấn lên đôi môi đỏ mộng không ngừng gấp thở dốc kia —

Hòa Sanh chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị người ép buộc nhét vào một nhúm khô thảo mạn đằng, mỗi lần hô hấp mỗi một hơi thở đều như có lưỡi dao sắc bén tiêm đâm vào qua lại quát lộng, liên tiếp thở ra những làn hơi mỏng.

Xem tiếp


Lê Hoa Mật – Chương 17

Chương 17

Miệng đầy vị đắng.

Hòa Sanh cảm thấy kỳ quái, cảm giác đắng nghét trong miệng kéo dài một đường từ môi đi qua ngũ tạng lục phủ xông thẳng vào tim của y, càng ngày càng nồng đậm, như muốn lấy mệnh người. Bởi vì Tần Tô không cho mình gặp hắn nhưng mình lại lén chạy tới nên bị báo ứng sao?

Xem tiếp


Giúp ta với!!!

Mấy nàng ơi, tình hình là máy ta mới cài win lại nên bị mất chương trình dịch tiếng Hoa rồi. Ta lại ko nhớ nó tên gì, chỉ biết là cái icon hình mặt cười màu vàng, khi dịch có 1 cột tiếng trung, 1 cột hán việt, 1 cột tiếng Việt, 1 cột tiếng Anh. Nàng nào biết thì giúp ta với. Ta dùng mấy cái khác không quen a…

Đa tạ trước nhé