Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 35 – 36


Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mời ăn xôi, mời ăn xôi =))

Chương 35

Sớm có vô số cung nữ thái giám quỳ gối hai bên nghênh đón tân nhân. Hoàn Nhan Tự đi vào phòng ngủ, nghênh diện đầu tiên là một trận hương khí đàn hương, tiếp theo có hai cung nữ giúp hắn vén màn lên, sau khi Hoàn Nhan Tự đi vào liền cười nói: “Đều bảo các nàng lui xuống đi, lưu hai người bên gian ngoài hầu hạ trà nước là được.” Nói xong đi thẳng đến trước giường lớn, nhẹ nhàng đem bảo bối đang không ngừng run rẩy trong lồng ngực đặt trên cẩm tháp mềm mại.

Tố Y nhắm chặt hai mắt, âm thầm tự nói với mình sao có thể dễ dàng yếu thế, kỳ thật trong lòng đã sớm khiếp sợ, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, vẫn cố gắng làm ra một bộ dáng quật cường, thình lình trên mí mắt có một trận ẩm nóng, y kinh hãi trợn mắt, chính là Hoàn Nhan Tự đang liếm lên nơi đó, cười nói: “Trẫm xem ngươi còn không chịu mở mắt ra.” Nói xong cầm lấy tay y, kéo từng ngón tay từng ngón tay ra, ôn nhu nói: “Tố Tố đừng sợ, lần đầu tiên tuy có chút đau, trẫm dịu dàng một chút là ổn.”

Tố Y hừ một tiếng, nổi giận nói: “Ta sợ cái gì? Bất quá cứ cho là bị chó cắn một ngụm, chỉ là không biết con chó này là chó săn hay là chó điên thôi.” Y vốn là châm chọc, ai ngờ Hoàn Nhan Tự tuyệt không tức giận, cười hì hì cởi bỏ vạt áo y, nói: “Chuyện này, đợi một chút ngươi chẳng phải sẽ liền biết sao?” Mắt thấy dây lưng kia xoát một cái liền mở ra, cát phục đỏ thẫm lập tức chảy xuống hai bên, lộ ra tiết y tơ lụa tuyết trắng bên trong, hai tay đã bị Tố Y hoảng sợ bắt lấy, không cho hắn làm thêm động tác gì.

Hoàn Nhan Tự cười nhìn y, nói: “Tố Tố, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và ngươi, vô luận ngươi nguyện ý cũng được, không muốn cũng thế, cũng không nên uổng phí nó. Nếu nói ngươi sợ, trẫm có thể nhẫn qua đêm nay, nhưng có thể nhẫn đến khi nào? Thế nào chuyện này cũng phải đến.” Vừa nói, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại, khi cùng Tố Y giằng co, kiện tiết y kia cũng đã bị kéo xuống, lộ ra mảng ngực trắng nõn.

Tố Y cắn chặt môi, cảm thấy nỗi xấu hổ mãnh liệt tràn ngập cả thân thể y, cố tình Hoàn Nhan Tự tựa như còn muốn y nhận rõ hơn tình thế, một bên chậm rãi cởi ra ngoại khố màu đỏ cùng tiết khố của y, một bên dùng ngữ điệu hòa hoãn nói: “Tố Tố, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của trẫm, trẫm cũng là người của ngươi, chúng ta hai người cùng dung hòa một chỗ, vĩnh vĩnh viễn viễn, đời đời kiếp kiếp cũng không tách rời, thật tốt phải không?”

“Không tốt.” Tố Y gian nan bật ra hai chữ, thân mình trần trụi bại lộ ở trong không khí làm cho y thập phần nan kham, hơi thở y thậm chí bởi vậy mà trở nên hỗn loạn. Trên thân thể là ánh mắt chuyên chú như lang như sói của nam nhân kia, cho dù y nhắm chặt hai mắt vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Rồi sau đó, một khối thân thể rắn chắc nhưng lại không hề thô ráp chậm rãi áp lên người mình, hai bàn tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm lấy thân thể y.

Tố Y cực lực nén xuống xúc động muốn đẩy Hoàn Nhan Tự ra, trước mắt thoảng qua hình ảnh y suốt đời khó quên kia, phải nhẫn, phải nhẫn, y ở trong lòng liều mạng lặp lại: “Hoàn Nhan Tự, nếu. . . . . . Nếu tối nay ta cho ngươi toại nguyện , ngươi. . . . . . Ngươi sẽ thả bọn họ?”

Hoàn Nhan Tự cúi đầu nhìn khuôn mặt khẩn trương đến hơi vặn vẹo của Tố Y, gật đầu nói: “Đương nhiên. Tuy rằng vấn đề này của ngươi làm cho trẫm lại nghĩ tới chuyện cũ cực không thoải mái kia. Tố Tố, trẫm cũng hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn làm bạn cả đời của trẫm, đừng ép trẫm hóa thành cầm thú.”

“Ngươi hiện tại chính là cầm thú.” Tố Y nhỏ giọng lẩm bẩm, lại mang đến cho Hoàn Nhan Tự một cơ hội tốt, răng nanh cắn lên rái tai y nhẹ nhàng mà kéo, nhất thời khiến cho thân thể mẫn cảm của Tố Y nổi lên một trận nhiệt lưu.

“Đem chân tách ra.”Hoàn Nhan Tự kiên nhẫn dạy dỗ khối thân thể động lòng người dưới thân, nhưng lại khiến cho Tố Y đem hai chân kẹp lại càng chặt, hắn bất đắc dĩ cười cười, khiến ngực hai người càng thêm áp sát, thẳng đến khi một tia khe hở cũng không còn.

Tố Y có thể rõ ràng cảm giác được nhịp đập trong ngực Hoàn Nhan Tự , bang bang cường tráng mà hữu lực, trong lòng y trở nên bối rối, ánh mắt cùng hai tay quả thực không biết phải trốn đi nơi nào. Trong lúc tinh thần không yên, giữa hai chân bỗng nhiên chợt lạnh, một cái chân thon dài rắn chắc nhưng không thuộc về mình đã thừa dịp chen vào, hơn nữa rất có kỹ xảo mà tại háng bộ của y nhẹ một chút nặng một chút cọ xát.

“A. . . . . .” , Tố Y kêu lên một tiếng sợ hãi, còn muốn kẹp chặt hai chân nhưng đã không thể, y liều mạng loạn đá, nghĩ muốn đem khách không mời mà đến này đẩy ra ngoài, lại không nghĩ sẽ đụng phải một thứ trướng đại gì đó. Mặt y liền đỏ lên, thứ này y biết rất rõ, nhất là cái miệng của y, nó từng tự mình khám phá vật này có bao nhiêu lớn nhỏ, nhớ tới hình ảnh dâm mĩ nơi dục thất kia, Tố Y càng thêm khẩn trương, càng hỗn loạn, cảm giác từng đợt từng đợt đau đớn trùy tâm.

Hoàn Nhan Tự nhìn gương mặt ửng hồng của y, cười nói: “Tố Tố, ngươi nhớ tới sự kiện kia sao? Bằng không chúng ta lại đến dục trì đi, ôn lại một chút cảm giác ngày xưa,  được không?”

Tố Y cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, chua xót đau lòng cùng nhau dâng trào nhưng vẫn cố nén không chịu rơi lệ, nức nở nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn khi dễ ta đến thế nào, nếu muốn, liền thống khoái một chút, ta chỉ muốn. . . . . . chỉ muốn chết.” Nói xong, quả nhiên cường ức thân mình, nằm yên bất động.

Y vừa nói như vậy, Hoàn Nhan Tự trong lòng liền có chút áy náy, vội vàng hảo ngôn vỗ về: “Hảo hảo hảo, trẫm không nói nữa, ngươi cũng thả lỏng một chút, căng thẳng như thế, khẳng định sẽ làm bị thương chính mình. Đến đây, để cho trẫm giúp ngươi đi.” Nói xong một bàn tay tìm đến hậu đình y, tìm kiếm nơi nếp nhăn kia, chỉ dùng một đầu ngón tay, nhắm ngay huyệt nhãn, chậm rãi xoa lên.

Cảm giác khác thường càng lúc càng dâng lên, theo hậu đình mẫn cảm kia hướng toàn thân khuếch tán. Tố Y liều mạng nắm chặt cẩm nhục dưới thân, các đốt ngón tay đều phiếm bạch. Vì sao? Vì sao chính là bị nhu lộng nơi đó, thân thể sẽ không chịu khống chế mà bắt đầu nóng lên, một lòng giống như đều bị động tác của ngón tay kia mà một chút rồi một chút  run rẩy. Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ ta trời sinh chính là một tấm thân dâm đãng sao? Ngay cả bị nam nhân. . . . . . cũng liền. . . . . . cũng liền không có tự chủ như vậy. Tố Y bị ý tưởng sinh sôi trong đầu dọa đến ngây người, lập tức liền càng thêm bi ai, bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ chính mình, vì sao ngày trước không rạch sâu thêm một chút, nếu sâu thêm một chút, liền trong nháy mắt, y là có thể thanh bạch hi sinh cho tổ quốc, cũng sẽ không nan kham như hôm nay.

Lại nói đến Hoàn Nhan Tự kia, trẻ tuổi cường tráng, thân là hoàng đế, tất nhiên có tam cung lục viện, tần phi đông đảo, đã sớm đối chuyện này ngựa quen đường cũ, càng kiêm tài nghệ cao siêu, Tố Y so với hắn, liền như một tiểu hài tử cùng một gã tuyệt thế cao thủ luận võ, làm sao còn có thể theo ý mình. Đành phải càng thêm siết chặt thân mình, hai hàm răng đều đem môi giảo phá.

Hoàn Nhan Tự bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Trẫm bảo ngươi thả lỏng, ngươi lại càng thêm căng thẳng, vậy sao tốt được? Xem ra thứ này nhất định phải dùng.” Nói xong đứng dậy, kéo ngăn tủ nơi đầu giường lấy ra một phỉ thúy ngọc hạp xanh biếc, mở ra, nguyên lai có hai tầng, hắn ở tầng trên quét một lượng lớn thuốc mỡ màu trắng, đưa vào nơi hậu đình của Tố Y.

Tố Y tuy rằng nói với mình không cần để ý, chính là dù sao cũng là huyết nhục chi khu, vừa thấy đầu ngón tay Hoàn Nhan Tự đưa dược cao tham hướng đến bộ vị cảm thấy thẹn kia, lập tức hiểu hắn muốn làm cái gì, thân bất do kỷ liền đem cúc hoa co rút lại, Hoàn Nhan Tự nhẹ nhàng đem ngón tay chậm rãi đưa vào, xoay tròn vài cái, khó khăn khuếch trương một chút, ngón giữa ra sức tham nhập, thuốc mỡ kia cũng theo đó bôi lên tràng vách bên trong. Khi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên trán Tố Y một tầng mồ hôi lấp lánh, sắc mặt bởi vì xấu hổ và đau mà trướng lên, đôi môi bị cắn mà loang lổ vết máu, mặc dù như thế, lại cũng không rên một tiếng.

Hoàn Nhan Tự yêu thương vuốt ve đôi môi y, ôn nhu nói: “Tố Tố, ngươi đừng như vậy, tình ái là việc thiên kinh địa nghĩa, có gì phải xấu hổ, ngươi trong lòng không được tự nhiên, tất sẽ oán trẫm, vốn là trẫm bức ngươi. Vừa rồi dược kia đã làm ẩm tràng đạo, còn kiêm tác dụng thúc tình, nếu ngươi cứ như vậy cường ức chính mình, chẳng những thân mình bị hao tổn, đối với tâm chí cũng không tốt.” Hắn chậm rãi nói, Tố Y sớm cảm giác bên trong bắt đầu khác thường, trở nên lửa nóng ma dương, ngay cả sau lưng cũng như đang bị thiêu trên lửa.

Hoàn Nhan Tự thấy mặt y dần dần ửng đỏ, ngọc hành nơi hạ thể cũng chậm rãi ngạnh lên, vội nhân cơ hội đưa tay áp lên vật nhỏ kia, chợt nghe Tố Y trong miệng không tự kìm hãm được mà tràn ra một tiếng rên rỉ điềm mĩ, hắn cảm thấy mừng rỡ, càng thêm ra sức đem ngọc hành kia ở trong lòng bàn tay xoa nắn, Tố Y cũng không lên tiếng nữa, hai mắt nhắm nghiền, cả thân mình đều nhiễm thượng một tầng phấn hồng, y bị dục vọng kích thích nước mắt đều chảy xuống, lại vẫn không chịu thả lỏng.

Hoàn Nhan Tự đem môi áp lên môi y, dễ dàng đẩy ra hai hàm răng, đem đầu lưỡi luồn vào, sau khi tận tình triền miên một phen, lại di chuyển, xuống xương quai xanh duyên dáng, xuống hai điểm hồng anh dựng thẳng trên ngực, nơi cái rốn mẫn cảm đều lưu lại dấu răng nhàn nhạt.

“A a a a. . . . . .”, chợt nghe Tố Y dồn dập rên rĩ vài tiếng, cảm giác được cả thân mình y, nhất là nơi nam căn, run rẩy mấy cái, tiếp theo trên tay mình là một mảnh niêm nị, hắn không cần nhìn cũng biết là chuyện gì. Đưa tay ra, ở trước mắt Tố Y quơ quơ, cười hỏi: “Tố Tố, ngươi có từng thấy mình thế này không? Trẫm xem ngươi không kinh nghiệm như thế, ngay cả vài cái đều nhẫn không xong, chỉ là dùng tay cũng nén không được.”

Tố Y vốn là hận không thể một đầu đâm chết, lại nghe những lời này của hắn, càng phát ra xấu hổ phẫn hận, nhưng cũng chỉ nhắm chặt mắt lại, học theo thái độ đà điều, ở trong mắt Hoàn Nhan Tự lại là một bộ dạng thật đáng yêu. Lúc này chính mình ở trên thân người bóng loáng của y cọ xát hồi lâu, đã nhịn không được, nếu không lo lắng ái nhân là lần đầu tiên hầu hạ, cự vật kia đã sớm không quan tâm mà vọt vào. Hắn sống gần ba mươi năm, chưa từng chiếu cố người khác như vậy, lúc này toàn tâm toàn ý vì Tố Y suy nghĩ, không những không thấy khó chịu, trong lòng ngược lại càng có cảm giác hạnh phúc, giờ mới hiểu được chữ tình kia xác thực khiến người như si như túy.

Lập tức nâng lên hai chân Tố Y, chỉ thấy cúc hoa xinh đẹp kia dù chưa thịnh phóng, cũng đã bán khai, dưới sự kích thích của dược vật thúc tình, vừa nuốt vừa phun thật là hảo mê người.

Hoàn Nhan Tự cho Tố Y dùng không phải là mị dược mãnh liệt cực kỳ, chính là có tác dụng thúc tình vừa phải, hắn biết Tố Y lần đầu hầu hạ, đau đớn kia nhất định lợi hại, dùng tới thứ này, sẽ giảm bớt một chút, thuốc này tính chất ôn hòa, vừa không đối thân thể tạo thành thương tổn, cũng sẽ không làm cho Tố Y bị dục vọng thiêu đốt mà đánh mất mình. Nhưng dù như thế, Tố Y vẫn cảm thấy được lửa nóng nơi hậu đình cùng thông đạo chật hẹp kia cứ khiến cho toàn thân đều tô dương, hơn nữa trên tràng vách giống như có mấy con kiến xoay vòng chuyển động, khi thì thoải mái thả lỏng, khi thì khinh dương nan tao, thật sự khó nhịn. Chính khi không có cách nào khác, bỗng nhiên phát hiện có thứ tròn tròn chậm rãi tiến vào, cảm giác ma dương kia nhất thời giảm bớt.

Hoàn Nhan Tự sợ lộng đau bảo bối dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, cái mũi, đôi môi đỏ mọng, rồi mới đến chiếc cổ bóng loáng, hai vai mượt mà, xương quai xanh duyên dáng, hồng anh dựng thẳng. Hắn tình ý triền miên, từng đợt từng đợt âu yếm hôn môi nhè nhẹ này thật khiến cho Tố Y cảm thấy thoải mái vô cùng, chính là nơi hậu đình lại hình thành tình cảnh có chút xấu hổ, bên ngoài chiếm được một chút quan tâm, bên trong liền càng kêu gào muốn được tràn ngập, cũng muốn được ma sát để giải trừ đi khinh dương kia, nhưng lời này làm thế nào nói ra được.

Mặc dù lý trí Tố Y muốn kiên trì, nhưng thân thể cũng lại không quản ý chí cùng mặt mũi chủ nhân. Đợi đến khi Tố Y phát hiện, vòng eo hữu lực đã muốn đẩy về phía trước một cái, đem dục vọng trướng đại của Hoàn Nhan Tự nuốt vào thêm một chút. Y hận không thể bóp chết chính mình, vội vàng lui về phía sau, một phiên ma sát này, Hoàn Nhan Tự vốn đang cực lực chịu khổ, sao còn nhẫn được, rên rĩ một tiếng: “Tố Tố, đừng nhúc nhích.” Sau, thấy không thể nhịn được nữa, một phen nâng lên hai chân Tố Y, tách ra đặt trên vai mình, không có trở ngại, “Hô”  một tiếng tiến quân thần tốc, nương theo thuốc mỡ trơn trượt, liền đi vào một nửa.

Tố Y bi đau, “A”  kêu lên một tiếng, cảm giác ngứa ngáy sau một cái trừu sáp kia  liền biến mất, trong đau đớn lại có một tia cảm giác ngọt ngào, thân bất do kỷ run rẩy hai cái, đem chân đá người loạn xạ, hoảng sợ nói: “Hoàn Nhan Tự, buông ra, ngươi thả chân xuống.”

Hoàn Nhan Tự đè thấp thân mình, nam căn kia lại đi vào trong xâm nhập thêm vài phần, hắn ra vẻ vô tội cười nói: “Tố Tố, chân trẫm là ở phía dưới a, còn muốn buông xuống đâu bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta ở trên giường đục một cái lỗ, đem chân phóng xuống sàn sao? Như vậy chính là tư thế đứng nha, đứng mà làm sẽ càng thêm kịch liệt. Trẫm vì đây là lần đầu của ngươi, không  dùng chiêu thức kia, ngày khác chúng ta làm quen rồi, thật có thể đổi thử xem, không chỉ có đứng, còn có sau lưng, phản hướng, ngồi vân vân, rất là đa dạng, ngươi chính là phải nhất nhất nếm thử, để biết tư vị trong đó ra sao chứ?”

Tố Y tức giận đến muốn hộc máu , Hoàn Nhan Tự này rõ ràng là bắt lỗi trong lời nói của y mà đem ra đùa giỡn y, vừa định quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn, bỗng nhiên phát giác cự vật kia không biết chạm vào điểm nào, một trận làm cho cả thân thể y lâm vào run rẩy, khoái cảm như tia chớp khuếch tán đến toàn thân, y run rẩy vài cái, ngọc hành sớm lại cao cao nâng lên, một đạo bạch dịch phun ra, ở tại trên bụng mình cùng ngực của Hoàn Nhan Tự.

Tố Y không thể tin mà nhìn nơi đó, mình, mình thế nhưng cứ như vậy lại bắn một lần, lúc này đây, thậm chí tay của Hoàn Nhan Tự  cũng không làm nên động tác gì, trời ạ, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .”Hoàn Nhan Tự. . . . . . Ta. . . . . . Ta không phải. . . . . . Thật là trời sinh. . . . . . Là trời sinh dâm đãng.” Y tựa như cầu cứu mà nhìn phía đối phương, thanh âm run rẩy tiết lộ ra nỗi khủng hoảng trong lòng.

Hoàn Nhan Tự nhìn thấy hai mắt y thất thần, một giọt nước mắt thật lớn từ khóe mắt rơi xuống. Trong lòng biết Tố Y rất nghiêm khắc với bản thân, không biết việc hoan ái là thân bất do kỷ, nhưng lại hướng theo phương diện chính mình không chịu nổi mà suy nghĩ, vội cúi người xuống nói: “Không đúng không đúng, Tố Tố, ngươi không biết, trong hậu đình có một điểm thông với ngọc hành phía trước, nếu bị đụng phải, sẽ sinh ra khoái ý khôn cùng, đừng nói là ngươi, dù cho là một cao tăng cũng nhịn không được, ngươi không cần nghĩ nhiều, nếu trẫm lừa ngươi thì cứ để thiên lôi đánh xuống, ngươi ngày sau cũng có thể tự đi hỏi người khác. Aiz, Tố Tố a, ngay cả thánh nhân cũng có sắc tính, ngươi sao lại đem chuyện sinh hoạt vợ chồng hoan nhạc nghĩ theo hướng dơ bẩn kia chứ.”

Tố Y chần chờ nhìn về phía Hoàn Nhan Tự, người từ tối nay trở đi đã trở thành trượng phu của mình. Không biết vì sao, tại thời khắc cảm thấy nhục nhã mãnh liệt này, y lại bỗng nhiên nhớ tới lời nói của người bạn tốt Hứa Cẩm Hoa: “Yêu cũng được, hận cũng thế, chẳng thà tâm phóng khoáng một chút, để cho chính mình khoái hoạt đi.” Phải như vậy sao? Cứ thuận theo dục vọng bản thần, không hề nghĩ nhiều, cái gì mà sỉ nhục bị bắt, mối hận diệt quốc, phải bỏ qua hết sao? Sao lại có thể? Mình sao có thể phóng hạ tất thảy đây? Chính là. . . . . . Chính là vì sao. . . . . . Chính mình giống như càng ngày càng khống chế không được thân thể đang bị xỏ xuyên này?

Hoàn Nhan Tự khẽ khàng hôn hôn lên khóe mắt tích lệ của y, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói: “Tố Tố, trẫm thật nhịn không được, ngươi này tiểu ma nhân.” Nói xong đem thắt lưng đẩy một cái, đem nam căn thô to kia đưa đẩy, thong thả trừu động. Đợi đến khi cảm thấy thông đạo kia mở rộng một chút, động tác này liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cả phòng chỉ còn âm thanh tràng kích “Ba ba” dâm mĩ  cùng với tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc mà Tố Y cường ngạnh ức chế.

Toàn thân đều giống bị hỏa thiêu, ruột bị vô tình xuyên thấu, liền ngay cả hai cánh mông cũng khó trốn một kiếp, bị hai khỏa túi da no đủ trương phồng kia hung hăng va chạm, một dòng máu tươi thuận theo đùi uốn lượn rĩ xuống, tinh tế tựa như một đạo tơ hồng, làm cho phần đùi mẫn cảm cũng lâm vào run rẩy, Tố Y tuyệt vọng phát hiện, cho dù cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy, nhưng chính mình vẫn không thể khống chế khoái cảm như sóng triều kia, hơn nữa. . . . . . Giống như đã muốn trầm tẩm tại trong dục vọng xấu xí không thể tự kềm chế này.

Cả thân mình y bị Hoàn Nhan Tự khống chế, giống như lá rụng trong gió thu, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, nương theo va chạm một chút lại một chút hữu lực kia, thân mình y cũng một lần lại một lần đẩy hướng về phía trước rồi lại rơi xuống, liền chiếc thuyền con giữa biển khơi, trong chốc lát bị ném lên đầu ngọn sóng, trong chốc lát lại chìm xuống tận đáy sâu.

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tố Y cảm thấy được chính mình giống như đã muốn bị khoái cảm mà y mạnh mẽ ức chế tra tấn sắp chết. Trong khi đạo đức cùng dục vọng đấu tranh, y cũng khó nhịn mà thở dốc, toàn thân sớm không còn khí lực, ngay cả khí lực muốn khống chế rên rỉ  giống như đều bị hút cạn dần, trong tai chỉ nghe được dâm ngữ “A a a. . . . . . Ân. . . . . . Ngô ngô” này nọ của mình, còn có khi tiến đến cao trào còn có tiếng rên khóc mị nhân, y quả thực không thể tin được, kẻ phát ra thứ thanh âm này thế nhưng chính là mình.

Hai cái đùi ở trên vai Hoàn Nhan Tự  run rẩy, nếu không phải hắn ôm giữ lấy đùi y, chúng nó sớm rơi xuống dưới. Tố Y lần đầu phát giác, nguyên lai chính mình cũng không kiên cường như y tưởng tượng, có thể khống chế được tất cả hỉ nộ ái ố. Y đã phản bội lí trí của mình, chẳng những làm không được vô động vu trung đối với tác cầu của Hoàn Nhan Tự, ngược lại theo sự xâm phạm của hắn mà cảm nhận khoái cảm cường đại mà sâu sắc. Y bị chính lương tâm mình tra tấn  sắp điên rồi, bỗng nhiên nơi hậu đình một trận nóng bỏng, nguyên lai Hoàn Nhan Tự đã đem toàn bộ yêu dịch phóng vào bí đạo đã muốn thả lỏng lại vẫn co dãn mười phần.

Chương 36

Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, ánh sáng sót lại của hoàng hôn chiếu vào, rọi đến khiến cho cả phòng phảng phất như mộng ảo cùng hoa mỹ. Hai người trên giường, sau khi trải qua một phen vận động kịch liệt, lúc này đều đang thở hồng hộc. Hoàn Nhan Tự nằm xuống, yêu thương đem Tố Y kéo vào trong lồng ngực, áy náy nói: “Tố Tố, trẫm làm đau ngươi  phải không? Aiz, trẫm vốn nghĩ phải nhẫn một chút, nhưng tới cuối cùng, đúng là vẫn không nhịn được, trẫm cũng không biết trẫm khi đó đang làm gì, chỉ biết là không ngừng  đẩy vào. . . . . .” Nói chưa xong, sắc mặt Tố Y đã muốn trắng bệch, run giọng nói: “Đừng. . . . . . đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa.”

Hoàn Nhan Tự biết khúc mắc của y vẫn chưa cởi bỏ, liền không hề nói thêm, cúi đầu nhìn tơ máu trên phần đùi tuyết trắng của y, không khỏi đau lòng không thôi, chợt thấy một đạo trọc dịch vừa hồng vừa trắng chậm rãi chảy xuôi  xuống, hắn trong lòng liền không tự kìm hãm được có chút vui sướng, đó là mầm móng của chính mình, là mầm móng của hắn ở trong cơ thể Tố Tố , nhận thức này làm cho hắn vui mừng vô cùng, Tố Tố của hắn, cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.

Trong đầu vừa mới có ý tưởng này, cự vật nơi khố hạ liền giống như có ý thức của chính nó liền ngạnh lên, hai người lúc này da thịt tương thiếp, bởi vậy Tố Y lập tức liền cảm giác được biến hóa của hắn, thân mình không tự chủ được mà hướng ra sau thối lui. Hoàn Nhan Tự thấy y hoảng sợ giống một chú thỏ nhỏ bị chó săn vây quanh, vừa yêu vừa thương xót, mạnh mẽ áp chế dục hỏa thiêu đốt nơi hạ thân, hắn vội đem thân người Tố Y ôm sát vào, vỗ về: “Tố Tố đừng sợ, ngươi lần đầu hầu hạ, trẫm sẽ không lần nữa tác cầu.” Nói xong ôm lấy y nói: “Ngươi nhất định rất mệt mỏi, huống chi trên người lại đầy mồ hôi, lại là. . . . . . Nga, lại là. . . . . . thứ kia. . . . . . còn có máu. . . . . . Không bằng ta ôm ngươi đi tẩy tẩy.”

Tố Y không lên tiếng, thật lâu sau mới nói: “Ta. . . . . . Ta chính mình đi tẩy.” Thình lình bị Hoàn Nhan Tự một phen ôm lấy, nghe hắn ha hả cười nói: “Ngươi tự tẩy sao, sợ là ngươi ngay cả khí lực đi đến bể đều không có, ngoan, vẫn là trẫm cùng ngươi đi,  tiện nhìn xem nơi đó có bị thương không, hai chúng ta đều đã là phu thê , ngươi còn thẹn thùng cái gì? Giờ thẹn thùng, ngày sau sẽ quen.” Nói xong ôm y đi thẳng vào đại bể trong Tận Tình Uyển. Chỉ thấy bốn phía khảm  ngọc thạch, lóe ra trong suốt bích quang, trên mấy cây cột cẩm thạch cao lớn được khảm vô số hạt dạ minh châu lớn nhỏ khiến cho cả bể nổi bật tráng lệ, đẹp đẽ quý giá cao nhã vô cùng. Hoàn Nhan Tự không khỏi cười nói: “Tề đế này thực biết hưởng thụ, một cái bể lại biến thành tiên cảnh.” Nói xong đột nhiên nhớ tới Tố Y nhất định sẽ đau lòng, vội im miệng không nói nữa.

Hai người vào trong nước, sớm có cung nữ ở trong ao rắc vô số đóa hoa, chỉ nghe một trận mùi thơm ngát đập vào mặt. Hoàn Nhan Tự liền nhíu mày nói: “Hoa này là sao?” Cung nữ cung kính đáp: “Là hoa hái từ ngự hoa viên ạ.” Hoàn Nhan Tự ân một tiếng, gật đầu nói: “Cả thứ này nữa, ngày sau không cần làm, ta cùng Tố Tố cũng không thích, huống chi chỉ là tẩy rửa, nhưng lại hưởng thụ đến như vậy, lâu ngày, còn có thể thoát khỏi cảnh ngợp trong vàng son sao? Sau này các ngươi nhớ rõ, bể này bên ngoài trang trí phồn hoa như thế đã không có biện pháp thay đổi, còn lại hết thảy đều có thể tiết kiệm. Chỉ cần một hồ nước trong, nóng lạnh thích hợp là được.” Các cung nữ nghe xong, vội đáp ứng một tiếng, bắt tay đem tất cả những xảo vật linh tinh đều cất đi, chỉ chừa gương, lược, khăn tắm cùng các đồ vật thiết yếu đặt bên cạnh bể.

Hoàn Nhan Tự quay đầu, đem Tố Y ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: “Tố Tố, nhớ tình cảnh ngày đó ngươi và ta ở trong bể tại hoàng cung Kim Liêu kia, thật sự là không thể tưởng được chúng ta có thể có được ngày hôm nay, aiz, trẫm. . . . . . Trẫm lúc ấy đối với ngươi thật sự rất thô bạo.” Nói xong hướng trên người y vốc vài vốc nước, giúp y lau đi trọc dịch trên đùi, mắt thấy da thịt phong trạch kia, thân mình cốt nhục được thủy quang làm nổi bật, dũ phát mê người, thật nhịn không được, thừa dịp Tố Y vô lực tựa vào trong ngực hắn liền hôn trộm mấy cái, rồi mới đem Tố Y xoay lại, ôn nhu nói: “Tố Tố, ngươi nhẫn một chút, cho trẫm nhìn xem nơi đó có bị thương hay không, tiện đem thứ kia của trẫm rửa sạch đi ra, nếu không bụng sẽ khó chịu.”

Tố Y ngạc nhiên ngẩng đầu, đợi y lý giải ý tứ trong lời nói Hoàn Nhan Tự xong, mặt liền lập tức giống như là trứng tôm luộc, ngay cả đôi mày thanh tú đều dựng thẳng lên, cũng không biết khí lực từ đâu đến, một phen đẩy ra Hoàn Nhan Tự nói: “Ngươi mơ tưởng.”

Hoàn Nhan Tự không ngại, bị đẩy một cái lảo đảo, bất đắc dĩ buông tay, cười khổ nói: “Tố Tố, trẫm không có ý tứ khác, nơi đó thật không thể có cái loại này. . . . . . Cái loại này nọ, nếu không sẽ bị tiêu chảy, còn bị đau bụng, chính ngươi. . . . . . Chính ngươi lại không động đậy tay được. . . . . . Trẫm nếu muốn làm chuyện gì khác, ở trên giường cũng liền làm, còn chờ đến bây giờ sao?” Nói xong vài bước tiến lên ôm lấy Tố Y nói: “Tố Tố, trẫm biết ngươi thẹn thùng, không sao, vì cái bụng nhỏ của ngươi, nhẫn nhẫn đi.” Nói xong ra tay như gió, điểm mấy chỗ huyệt đạo của Tố Y, đưa cả người y đặt lên gối mình, đầu thì tựa trên vai mình không để dính vào nước, lúc này mới cẩn thận tách ra hai chân thon dài, đẩy ra hai phiến mông mềm mại, chỉ thấy tiểu huyệt ở giữa đã muốn trở nên sưng đỏ, vài đạo vết máu khô cạn dính vào mặt trên, đã bị nước tẩm ướt, hắn chỉ dùng tay xoa nhẹ một chút, vết máu kia lập tức biến mất ở trong làn nước.

Hoàn Nhan Tự nhìn chăm chú tiểu huyệt đã cho mình vô số khoái hoạt này, ngón tay tại nếp nhăn khinh điểm một chút, một bên thở dài: “Vật nhỏ đáng thương, sưng thành như vậy, trẫm nhìn cũng đau lòng, bất quá làm vài lần, sẽ không mỏng manh như thế.” Nói xong nhẹ nhàng tham tiến một ngón tay, dũng đạo kia đã được thuốc mỡ cùng trọc dịch của hắn bôi qua, liền dễ dàng trượt vào, sau đó một cỗ bạch dịch bị đẩy ra, tán ra trong nước chậm rãi phiêu đãng.

Tố Y nếu huyệt đạo không bị điểm, lúc này đại khái đã muốn cắn lưỡi tự sát. Mặc dù vừa rồi ở trên giường mây mưa điên cuồng cũng không nhục nhã như vậy, lúc này đừng nói trong lao là thân nhân bằng hữu, ngay cả là cha mẹ huynh đệ sợ cũng không kiềm chế y được, may mà Hoàn Nhan Tự thật sự chính là vì y rửa sạch tinh dịch lưu lại, chứ không phải là đùa bỡn gì, khoáy vài lần, bạch dịch kia dần dần chảy ra tới khi không còn. Chính là hạ thân hắn lại dựng thẳng lên.

Lại cẩn thận đem tiểu huyệt kia tẩy trừ một phen, ngay cả sưng đỏ đều đánh tan  không ít, Hoàn Nhan Tự lại có chút cảm giác dục hỏa đốt người, xấu hổ nhìn về phía Tố Y, thấy y chính đang trợn mắt nhìn mình, vội cười nói: “Tố Tố, cái kia. . . . . . Trẫm. . . . . . Trẫm chính là nghĩ muốn. . . . . . Ngươi xem mới vào đêm. . . . . . Không bằng. . . . . . Không bằng chúng ta lại làm một lần đi?” Vừa nói vừa giải khai huyệt đạo của Tố Y, nghe y nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lại làm một lần? Rồilại để ngươi … lần nữa giúp ta rửa sạch?”

Hoàn Nhan Tự xem xét tư thế kia, thật muốn lại làm một lần, Tố Y đại khái có thể cắn chết hắn, bằng không liền cắn đứt đầu lưỡi mình. Thở dài một tiếng, aiz, không thể đem ái nhân chọc cho tức giận a, nếu không cho dù trong lao thật có giam giữ ngươi, sợ cũng là vô ích. Đành phải thần tình thất vọng nói: “Vậy. . . . . . Không làm thì không làm.” Vừa nói vừa than thở, giống như tiên đan ngàn năm đặt ở trước mắt hắn, lại không ăn được vào miệng. Nơi này ôm lấy Tố Y, sớm có cung nữ đưa khăn tắm, lược cùng nhiều thứ khác.

Tố Y vốn là làm tình làm đến xương sống, thắt lưng và chân đều nhuyễn, hiện giờ lại ngâm mình trong nước, bị Hoàn Nhan Tự đùa nghịch một phen như vậy, càng không phát ra khí lực. Hoàn Nhan Tự lau khô thân thể y, thay cho y bạch sắc thụy y, nơi thắt lưng dùng cẩm mang vấn lại, cổ áo bán khai, phong tình nói không nên lời , cùng với khí chất cao khiết tựa như băng tuyết của y, càng có vẻ phiêu dật xuất trần, liền khiến hắn nhìn đến ngây người.

Có cung nữ muốn tiến lên đến giúp hai người chải tóc, bị Hoàn Nhan Tự ngăn trở, chính mình cầm lấy lược đùa nghịch giữ lấy mái tóc đen mượt như tơ dài đến thắt lưng củaTố Y, vừa chải vừa chơi đùa, chính xác là yêu thích không buông tay, nói: “Ngày đó khi ngươi bị bắt, trẫm vì tra tấn ngươi mà phạt ngươi ở phía sau xe, ấn tượng sâu nhất chính là mái tóc này, dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn đúng là xanh thẫm, sau vài ngày, mái tóc này cũng dần dần khô héo hóa vàng, trẫm còn có chút lo lắng ngày sau sẽ bị hủy, cũng may nó rốt cuộc lại khôi phục sinh khí, Tố Tố, ngươi thân là chủ nhân của mái tóc đẹp này, hẳn là ngươi càng biết rõ.”

Tố Y hừ một tiếng, biết hắn mượn cơ hội khuyên mình hãy suy nghĩ lại, chính là làm sao có thể nghĩ. Không kiên nhẫn nói: “Ngươi chải xong chưa? Không muốn chải thì gọi người khác tới.” Nhìn trong gương Hoàn Nhan Tự đem mớ tóc kia từ trên vai kéo lên, chỉ lấy một thanh bạch ngọc trâm xuyên qua, tóc đen bạch trâm, càng có vẻ nhân như mĩ ngọc. Nhưng y đương nhiên sẽ không nghĩ như thế, yên lặng đứng dậy, Hoàn Nhan Tự vội lại ôm lấy y, hai người cùng trở về tới tẩm cung.

Người nằm ở trên giường xuất thần, đã thấy Hoàn Nhan Tự lại xuất ra chiếc hộp vừa rồi, kinh hãi nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi không phải đáp ứng ta đêm nay sẽ . . . . . sẽ không. . . . . .” những lời còn lại vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi môi.

Hoàn Nhan Tự thấy y lo lắng, vội giải thích: “Không phải, này bên trong là hai tầng, một tầng là dược kia, một tầng khác dùng để trị liệu, nơi đó của ngươi đều xuất huyết, lại sưng đỏ, thoa cái này lên, đau đớn lập tức tiêu trừ, lại rất thoải mái, Tố Tố, ngươi nhịn thêm chút nữa, thoa xong rồi ngủ một giấc thật hảo, nếu không tối nay không chừng sẽ đau, sẽ rất khó chịu. Trẫm tuyệt không lừa ngươi, thuốc này trân quý cực kỳ, đến đây, xoay người lại.”

Tố Y cũng không phải người ngu ngốc, mới rồi nơi hậu đình quả thật đau xót như hỏa thiêu, khi ở trong bể, Hoàn Nhan Tự ngay cả mấy động tác càng cảm thấy thẹn hơn  cũng đều đã làm qua. Bởi vậy khi hắn xoay người mình lại, y thật không có giãy dụa, Hoàn Nhan Tự cũng sửng sốt, thật lâu sau trên mặt hiện ra một cái tươi cười thật to, cẩn thận đẩy ra hai phiến mông, lấy ngón tay đem dược nhẹ nhàng thoa lên cúc hoa sưng đỏ. Một bên nghe Tố Y nhỏ giọng than thở: “Loại dược này giá trị cái gì? Còn nói là trân quý cực kỳ, phi.” Hắn nhịn không được liền cười ra tiếng, Tố Tố của hắn, bộ dáng giận dỗi thật đúng là đáng yêu. Đương nhiên, Tố Y cũng không cảm thấy được chính mình là đang giận dỗi với Hoàn Nhan Tự, y cho rằng chính mình là đang phỉ nhổ, tuyệt đối  phỉ nhổ thứ dược trong tay Hoàn Nhan Tự.

Nhưng rất nhanh sau, y liền phát hiện, thuốc này Hoàn Nhan Tự nói nó trân quý, thật đúng là có điểm đạo lý, khi thoa lên, hậu đình ban đầu giống như bị trát ớt lập tức một mảnh thanh lương, rất thoải mái. Nhìn Hoàn Nhan Tự đem dược thu hồi, rồi mới nằm xuống ôm chặt y, thỏa mãn cười nói: “Tốt lắm, ngủ đi, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi.”

Tố Y chống cự một chút, sau một lúc lâu đỏ mặt giận dữ nói: “Ngươi còn không cho ta mặc y phục mà?”

Hoàn Nhan Tự chính là đang hưởng thụ khoái hoạt hai người da thịt thân cận, trong đầu hồi tưởng một màn làm cho người ta mặt đỏ tim đập kia để tự tiêu khiển, chợt nghe Tố Y hỏi hắn như vậy, không chút nghĩ ngợi đã đem ý niệm trong đầu nói ra: “Không cần đâu Tố Tố, chúng ta hiện tại ngủ, có lẽ canh ba canh bốn còn có thể tỉnh lại làm thêm một lần.” Đợi nói xong, hắn mới giựt mình phát giác chính mình đang nói gì, sợ tới mức vội vàng lăn xuống đất. Cũng may mắn hắn biết thời biết thế, nếu không mệnh căn tử phía dưới sợ là sẽ bị Tố Y đá một cái mà phế đi.

Hoàn Nhan Tự chột dạ nhìn bộ dáng Tố Y tức giận đến chẳng phân biệt được phương hướng, cười hì hì trên mặt đất nói: “Tố Tố, ngươi sao lại ở đêm động phòng hoa chúc liền nổi lên ý niệm mưu hại phu quân trong đầu?” Một bên đứng lên, tìm được tiết y của Tố Y, chỉ thấy một mớ vải lùng nhùng. Hắn hắc hắc cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Tố Y, chỉ thấy trên mặt ái nhân đã muốn thành xanh mét một màu, vội an ủi nói: “Không có việc gì, không có việc gì, trẫm sẽ lấy cho Tố Tố một kiện khác.” Nói xong đi ra gian ngoài, cao giọng nói: “Đem một kiện tiết y lại đây.” Tiếp theo rèm cửa vén lên, Tử Nông cầm trong tay một bộ tuyết đoạn tiết y tiết khố đi đến.

Hoàn Nhan Tự nhìn thấy nàng, kinh ngạc, nói: “Ngươi không ở phía trước tiếp đón tân khách sao, chạy đến nơi đây làm gì? Vãn yến cũng sẽ không nhanh như thế đã xong chứ?”

Tử Nông che miệng cười nói: “Là thái hậu nương nương phân phó nô tỳ đến đây hầu hạ. Nô tỳ thầm nghĩ, cũng nên đến đây, chủ tử đã rất nhiều ngày thanh tâm quả dục, tối nay khó tránh khỏi gấp gáp, vật này, nô tỳ sớm đã chuẩn bị.” Nói xong đưa y phục cho Hoàn Nhan Tự.

Hoàn Nhan Tự hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái, biết những lời này đã bị Tố Y nghe được, hừ một tiếng nói: “Ngươi cứ quen miệng nói như thế, một ngày bị trẫm bắt được sai lầm, xem ta phạt ngươi thế nào.” Nói xong vội tiến vào phòng trong, lấy lòng đối Tố Y cười nói: “Tố Tố, cái kia. . . . . . Y phục đã đem đến đây. . . . . . Có muốn vi phu giúp ngươi thay không. . . . . . Ôi. . . . . .” Nguyên lai Tố Y dưới tình thế cấp bách, không chút nghĩ ngợi đã đem một cái gối đầu biến thành ám khí ném ra ngoài, y vốn là người tập võ, đưa nội lực vào chiếc gối này, khiến cho nó cùng tảng đá hay búa tạ không khác biệt mấy, Hoàn Nhan Tự sợ tới mức vội né. Chính là cử chỉ này tuy là phẫn nộ, thứ ném ra dù sao cũng là chiếc gối, nên không khí giữa hai người càng thêm kiều diễm, cùng không ít xấu hổ.

Lập tức Tố Y sinh khí, hung tợn trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Tự, không cho hắn lại tới gần mình. Đáng thương Hoàn Nhan Tự là vua của một nước, trong triều đình uy phong lẫm liệt, nhưng gặp phải Tố Y lúc này lại biến thành kẻ sợ vợ. Tình dục đã muốn toại nguyện, đành phải ủy ủy khuất khuất đem chăn trải tạm lên ghế ngủ một đêm. Tính ra  bọn họ hoàn phòng khi chỉ mới hoàng hôn, đêm động phòng hoa chúc này, rốt cuộc vẫn là trôi qua uổng phí.

Cái gọi là xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tố Y trằn trọc một đêm, cho đến khi trời sắp sáng thì mệt nhọc ngủ say đi. Hoàn Nhan Tự nghe thấy y hô hấp đều đều, lúc này mới dám lặng lẽ chạm lên ái nhân ở trên giường thỏa mãn trong chốc lát, nhưng gà đã xướng canh năm. Thái giám ở gian ngoài nhẹ nhàng khụ một tiếng, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, nên thượng triều.”

Hoàn Nhan Tự thật sự là không muốn rời Tố Y nửa bước, nhưng thân là nhất quốc chi chủ, sao có thể tùy hứng làm bậy. Hắn luôn luôn tự nghiêm khắc với bản thân, lúc nào cũng đem giáo huấn về những quân chủ mất nước ghi tạc trong lòng. Bởi vậy ngồi dậy, trầm thanh nói: “Đã biết, các ngươi đều ra gian ngoài hầu hạ, để cho Tử Nông tiến vào, chờ hoàng hậu tỉnh hảo rồi hầu hạ.” Một tiếng hoàng hậu này nói ra, trong lòng trong đầu cùng với ba nghìn sáu trăm lỗ chân lông toàn thân không có chỗ nào không thư sướng thống khoái, liền ngay cả cước bộ đều nhẹ nhàng. Lâng lâng ra tới gian ngoài, Tử Lưu cũng đã chạy đến, hầu hạ rửa mặt chải đầu mang giày, hướng tiền điện mà đi. Nơi này Tử Nông đi đến Tận Tình Uyển, chuyên tâm đợi Tố Y tỉnh lại.


17 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 35 – 36

  • hoctapvavuichoi

    Tem xôi thịt. May quá . Hihih

  • topchick

    hok phải tem….thoi kệ, dù sao cũng về nhỉ….yêu tỉ quá tỉ ơi *hun chùn chụt*

  • Tuyết Hoa Mạn Thiên

    Hoàn Nhan Tự ban đầu là lãnh khốc quân vương, sau này cưới Tố Y rồi thì biến thành thê nô. Mà bà Lê Hoa Yên Vũ này cũng thật là, tướng quân mà đặt tên là Tố Nhược Chi, nghe nó yếu ớt sao áh. Vừa nghe là biết Tố Y có kiếp thụ rồi. Haizz *một phút mặc niệm cho sự straight của Tố Y*
    Thanks bạn đã edit! ^^

  • Cat0o0

    Sao đọc truyện nào cũng thấy mấy anh í iu “vợ” thế hẻm biết, mờ seo ngoài đời sự thật nó phũ phàng thê lương thế lày =”=. Đến chừng mô thì mình tìm đc đức phu quân như mấy anh í nhỉ, chắc hẻm bao vờ có đc rùi, huuuuuuuuuuuuu

    • thienyet88

      Aiz, nàng à. Vì sự thật phũ phàng nên người ta mới đâm đầu vào sáng tác mấy anh/em “tuyệt như mơ” thế này, gọi là “đắm chìm trong mộng ảo” í. Haiz, ta thích một anh chồng iu vợ như anh Dật Huân trong Tọa Khán quá đi, không thì như anh Ngạn trong Nhất Dạ cũng ok (chỉ có điều anh này ảnh lúc nào cũng kè kè 1 vại dấm chua ^^)

      • Cat0o0

        Hì hì, nàng cũng kết anh Dật Huân á, anh í là tềnh iu số một của ta á ^_^, vừa dịu dàng nhẹ nhàng nhưng lại cũng hẻm phải hiền rì ^_^, tính cách thật hoàn hảo nga ^_^

  • Chanh leo

    Đọc từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng có chút viên mãn òi, chắc cũng không còn lâu nữa là hoàn bộ này hả nàng, hay còn sóng to gió lớn gì nữa? Ta là ta nghi bà Tử Diễm lắm nha..
    Ta thấy anh HNT không còn gì để chê, thật sự dùng tình cảm đối đãi với Tố Y( thỉnh thoảng cạy quyền tí ti thui, nhưng cũng là bất đắc dĩ) chứ đểu như trong bộ” Vương gia địa ái trù” thì ta cũng đến tụt huyết áp( đọc truyện đấy đến đoạn cuối không ngậm dc miệng lại luôn, may mà không có cơn gió độc nào bay qua…:( )…
    Cảnh H rất là đẹp và tình cảm, không uổng công ta chờ đợi.. 😀

  • tieuquyen

    cuối cùng 2 anh cũng động phòng a làm em *lóa mắt*
    cảnh H của 2 anh ko chỗ nào chê đc , quá lãng mạn ,quá tình cảm
    mong cho em Tố Tố mau yêu anh HNT

  • Dạ Tư Vũ

    Bạn hiền, dạo này sung nhỉ….. Post đều đều =)))))

    Lâu rồi ko gặp *chạy tăng tăng lại* *ôm*

    Hê hê…. nàng dạo này vẫn vậy hả? Và… vẫn ko onl dà hú dc, haizzzz.

    Hay bữa nào onl bằng mail hú hí với ta đê *yay yay*

    Thế ha, *cười tươi rói* 🙂

  • ph0ngljnh

    Mat’ mau’ nhiu` quoa’ >_<"""
    Tks s nha^^
    *om cay doi…chap moi' '' :d

  • vynguyenh

    troi oi chet voi anh cong nay qua. khong con tu j dien ta anh ay ngoai mot chu perfect perfect very perfect. aaaaaaaaaaaaaaa. bit bao gio minh moi co duoc mot nguoi nhu the, O_O!!!????. mong cho chap moi. co len ban oi. i luv you.

  • monkey0711

    Thật không ngờ… mong mãi cái cảnh H này. Bỗng nhiên lại nghĩ sau này chắc anh công hoàng đế sẽ thành kẻ sợ vợ mất. Ha..ha…
    Lấn đầu com không biết nói gì, chỉ thiết nghĩ cảm tạ vì bạn đã edit bộ này. Cố lên nha, thích bộ này rồi.

  • nlklinh

    hehehhe, hôm bữa vào đây thấy có một lô chương mới khiến em nó bấn loạn save về máy đọc, đọc xong lại càng bấn lạn, bạn tự đường m,là một hoàng đế cao cao tại thương nhưng khi ở bên bạn tố tốt nhà mình thì cứ như tiểu hài tử í, còn tỏ vẻ uy khuất nữa, bạn tự đã định là một đời sợ vợ nga, ai đời hoàng đế mà đi ngủ ghe761 bao h, hai bạn là đôi vợ chồng son nga, đêm tân hôn vui vui vẻ vẻ khoái hoạt nga, bạn tố tố nhà mình cứ như cô vợ nhỏ chịu uỷ khuất đáng iu không chịu dc khiến em noá bấn loạn, hy vọng khoảng thời gian ngọt ngào của hai bạn sẽ dài dài nga, ôi, ta bấn bạn tự trơ trẽn mặt dày quá đi

  • BASARA

    Chà!!thiệt là…”sục sôi” ah~

  • Sashaine

    Chúc mừng anh cuối cùng đã lấy vợ *cười bò lăn*
    Đêm tân hôn cũng thú vị quá =)))

Bình luận về bài viết này